Trách nhiệm không của riêng ai
1-6 hằng năm là Ngày Quốc tế thiếu nhi. Đây là ngày mà toàn xã hội đặc biệt quan tâm đến những mầm non tương lai của đất nước. Thế nhưng cho đến bây giờ, không phải ai cũng biết ngày này bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử buồn và khó quên của nhân loại.
Rạng sáng 1-6-1942, quân phát xít Đức bao vây làng Lidice (Tiệp Khắc cũ, nay là Cộng hòa Séc), bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Trong đó, 66 người đã bị sát hại và 104 thiếu nhi bị đưa vào trại tập trung, 88 em bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho phát xít. Hai năm sau, ngày 10-6-1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Oradour (Pháp), chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100 trẻ em, phóng hỏa đốt nhà thờ khiến những người bên trong thiệt mạng. Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội bị phát xít Đức sát hại một cách tàn ác và nhẫn tâm, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1-6 hàng năm làm Ngày Quốc tế bảo vệ thiếu nhi.
Ở Việt Nam, Ngày Quốc tế thiếu nhi đầu tiên được tổ chức vào 1-6-1950, trong khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Và từ đó đến nay, Đảng, Nhà nước đã dành sự quan tâm đặc biệt trong việc chăm sóc, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ măng non. Bằng chứng - Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em. Đây là văn kiện pháp lý Quốc tế đầu tiên đề cập toàn diện đến các quyền trẻ em dựa trên nguyên tắc trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ đặc biệt. Hằng năm, cứ đến ngày 1-6, tất cả thiếu niên, nhi đồng trong cả nước lại hân hoan chào đón một ngày lễ với sự quan tâm của toàn xã hội và được tổ chức rộng khắp trong cả nước, với tất cả tình yêu thương của mọi người dành cho các em.
Không những thế, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu niên, nhi đồng, Nhà nước cũng ban hành Pháp lệnh về chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng và coi trách nhiệm vẻ vang ấy là của toàn dân. Đồng thời, để phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em, Việt Nam đã ban hành Bộ luật Hình sự với những quy định cụ thể nhằm xử lý nghiêm những hành vi bạo hành trẻ em. Theo đó, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tù giam từ 20 năm đến tù chung thân hoặc tử hình. Mặc dù pháp luật nghiêm minh là vậy, song nạn bạo hành trẻ em tuy có giảm nhưng chưa được như mong đợi của xã hội. Ở một số nơi vẫn còn xảy ra, trong đó có nhiều vụ rất nghiêm trọng, tàn độc và thậm chí làm cho trẻ tử vong.
Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng hành hạ, ngược đãi trẻ em thì giải pháp hữu hiệu nhất là bắt buộc các chủ cơ sở trông giữ trẻ phải lắp đặt camera kết nối với phụ huynh và cơ quan quản lý để giám sát. Mặt khác, các cơ quan chức năng cần phải công khai số điện thoại, đường dây nóng bảo vệ trẻ em để người dân dễ dàng tiếp cận khi có hành vi bạo hành xảy ra. Quan trọng hơn, khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhất là cơ quan công an phải nhanh chóng tiếp cận, xử lý, bất kể thời gian nào. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần có cơ chế khuyến khích việc trình báo hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em ngay khi có dấu hiệu chứ không đợi đến khi xảy ra hành vi.
Và người trình báo phải được cơ quan chức năng giữ bí mật thông tin, được bảo vệ, khen thưởng. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm đối với hành vi thờ ơ, vô cảm hoặc biết nhưng không trình báo. Có như vậy thì việc bảo vệ trẻ em mới thực sự là trách nhiệm không chỉ của riêng gia đình, mà của cả các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng…