Viết cho ngày tình yêu
Khi chúng ta yêu, chúng ta có mùa xuân, như đang trở về tuổi thanh xuân. Tình yêu ấy chưa bao giờ cũ đi, chưa bao giờ tàn lụi mà luôn lấp lánh như giọt sương dưới ánh nắng ban mai của mối tình đầu đầy thi vị…
“Em mãi là hai mươi tuổi/ Ta mãi là mùa xanh xưa”
Có lẽ, đó là ước nguyện của chúng ta được nhà thơ Quang Dũng nói hộ bằng hai câu thơ ấy. Mỗi mùa xuân trở về, đất trời lan tỏa sức sống khiến vạn vật trút bỏ già nua, cằn cỗi để trở lại về tuổi đôi mươi. Điều ấy khiến con người nhiều lần phải suy ngẫm, trầm tư. Trong mỗi chúng ta như được “tắm gội” bằng sự hào hứng. Tình yêu chưa khi nào đến muộn, chỉ cần trong tim ta vẫn vẹn nguyên như mùa yêu đầu…
Tháng Giêng của phương Đông nồng nàn hơi thở mùa xuân. Trong lớp sương mù và mưa phùn bịn rịn bỗng bừng lên tiếng trống hội. Lễ hội như một thứ ánh sáng nhiệm màu rọi vào tâm hồn. Mặc cho cái rét trở lại, mặc cho mưa nặng hạt, đường trơn, những nàng sơn nữ vẫn lội đèo, những thôn nữ vẫn rảo bước qua đường làng đến với hội Xuân. Náo nức ấy đến từ khăn áo cất giữ trong thương nhớ, từ hơi thở chờ đợi người yêu thương. Tình yêu ấy lan tỏa vào cỏ cây hóa tình Xuân.
Cũng vào độ ấy, ứng với dương lịch của người phương Tây là Valentine - ngày lễ của tình yêu. Khi được du nhập vào từng nền văn hóa, từng ngày lễ có sự biển đổi, mang sắc thái khác nhau. Hiển nhiên, người chưa được nhận lời yêu coi đó là cơ hội, với người đang yêu thì đó là cái cớ để nhân lên sự tha thiết. Người đã bước qua vấp ngã, đổ vỡ của tình cảm thấy đó là ký ức pha lê.
Nhưng, còn một cách tiếp cận khác, Valentine còn là mùa yêu rộng lớn. Chúng ta yêu kỷ niệm, yêu cuộc sống, yêu những gì thân thuộc, yêu những nụ cười, từ giọt mồ hồi thấm xuống đất hôm qua đến trái ngọt đầu cành hôm nay… Tình yêu đồng hành cùng sự sống.
Chỉ ít ngày nữa, trên hè phố sẽ đầy ắp hoa và những gói quà mà tâm điểm là thanh chocolate với vị ngọt đắng. Tình yêu luôn là sự đỏng đảnh, chấp chới giữa hai trạng thái đó! Ngọt ngào, say đắm pha lẫn lo âu, yêu thương và hờn ghen đan xen trong mỗi con người...!
Thật tình cờ và thú vị, ngày tình yêu thuộc về mùa xuân nhưng cũng thật éo le, biết bao nhiêu sự đơn phương, dang dở cũng ập đến trong mùa tươi đẹp ấy. Còn nhớ bó hoa của chàng trai nào đó gài mãi ở bên tường rào gỗ, cô gái ấy đã không đón nhận, anh cũng không nỡ mang đi. Hoa cứ héo dần theo thời gian, mối tình câm ấy chìm vào quên lãng.
Mùa yêu đánh dấu sự phơi trải, kiên gan từ cây cỏ đến con người. Có những mầm cây căng tràn nhựa sống bị gió mưa bẻ gãy. Ở nơi vết thương đó nhựa bầm lại, nó không còn hồ hởi, ngạo nghễ nữa mà trầm lắng, trổ ra những nhánh chắc chắn. Tình yêu với ánh sáng mặt trời chưa bao giờ mất đi, bản năng vươn mình chưa bao giờ tàn lụi nhưng đã tìm thấy cách yêu riêng, yêu sâu sắc và bền bỉ hơn.
Với những con người hằng ngày mải miết trên phố cũng vậy. Vết thương của tình yêu đôi lứa, sự vấp ngã khi bước vào cuộc đời đầy trắc trở đã dạy cho họ một bài học: Cần có một nhịp sống cho riêng mình mới vượt qua được thách thức, gian truân. Nhựa sống trong thân cây chưa bao giờ cạn, tình yêu của trong tâm hồn ta với cuộc đời này chưa bao giờ vơi, chỉ là ta có đủ dũng khí vượt qua thử thách đó hay không?
Mùa này, trên dòng sông xanh trong đã mờ đi dấu vết những trận lũ đục ngầu. Cỏ hoa chìm trong chút se lạnh mùa xuân. Có lẽ đời người cũng như con thuyền trôi trên dòng sông xuân, vừa mong manh, chòng chành, vừa lãng đãng, bay bổng. Khi chúng ta yêu, chúng ta có mùa xuân, như đang trở về tuổi thanh xuân. Tình yêu ấy chưa bao giờ cũ đi, chưa bao giờ tàn lụi mà luôn lấp lánh như giọt sương dưới ánh nắng ban mai của mối tình đầu đầy thi vị…