Vì sao vua Lê và Thiên hoàng đều không thật sự có quyền?
Thiên hoàng Nhật và vua Lê Việt Nam đều là biểu tượng danh nghĩa, còn quyền lực thực sự nằm trong tay Mạc phủ Tokugawa và các chúa Trịnh – vì sao lại như vậy?
Trong lịch sử chính trị Đông Á, hiện tượng “lưỡng đầu chế” – tức sự tồn tại song song của hai trung tâm quyền lực trong một quốc gia – không phải là hiếm. Hai mô hình tiêu biểu cho hiện tượng này là mối quan hệ giữa Thiên hoàng và Mạc phủ ở Nhật Bản (đặc biệt từ thời Kamakura đến Edo), và mô hình vua Lê – chúa Trịnh ở Việt Nam thời Lê Trung Hưng (1533–1789).
Biểu tượng và thực quyền trong thể chế phong kiến Nhật – Việt
Cả hai trường hợp đều phản ánh sự phân chia giữa tính chính thống biểu tượng và thực quyền hành chính – quân sự, đặt ra nhiều vấn đề về chính trị, văn hóa và cấu trúc quyền lực trong chế độ phong kiến phương Đông. Mặc dù có những khác biệt bối cảnh, cả hai mô hình đều là sản phẩm của những thời kỳ khủng hoảng trung ương và cho thấy sự sáng tạo linh hoạt trong việc thích nghi với tình trạng phân quyền trong khi vẫn duy trì hình thức chính thống.
Tại Nhật Bản, từ thế kỷ 12, quyền lực thực tế rơi vào tay các võ sĩ đạo, trong đó nổi bật nhất là Mạc phủ, đứng đầu bởi Tướng quân. Trong khi đó, Thiên hoàng ở Kyoto vẫn được tôn kính như biểu tượng thần thánh của quốc gia, người đứng đầu nghi lễ và bảo tồn tính chính thống truyền thống, nhưng thực chất không có quyền điều hành quốc gia. Trật tự này bắt đầu từ Mạc phủ Kamakura (1185–1333), tiếp diễn qua Mạc phủ Ashikaga (1336–1573) và đạt đỉnh trong thời kỳ Tokugawa (1603–1868). Thiên hoàng sống như một vị vua nghi lễ, còn Tướng quân kiểm soát đất nước bằng mạng lưới chính quyền và quân sự chặt chẽ, đặc biệt dưới thời Tokugawa Ieyasu.

Di tích Phủ Trịnh ở Thanh Hóa - nơi là hành dinh của các chúa Trịnh trong lịch sử. Ảnh: Quốc Lê.
Tương tự, tại Việt Nam, từ sau cuộc khủng hoảng nhà Lê sơ và sự nổi dậy của nhà Mạc, triều đình Lê Trung Hưng được phục hồi ở miền Bắc dưới sự che chở và kiểm soát của các chúa Trịnh. Các vua Lê kể từ Lê Trang Tông (trị vì từ 1533) chủ yếu đóng vai trò là người đứng đầu về danh nghĩa, duy trì sự chính thống từ nhà Lê Thái Tổ, nhưng quyền lực thực tế nằm trong tay các chúa Trịnh. Trịnh Kiểm, sau khi loại Nguyễn Kim, lập ra chính quyền riêng, nắm giữ binh quyền, chính sự và điều hành quốc gia từ phủ chúa. Dưới thời các chúa Trịnh như Trịnh Tùng, Trịnh Cương, Trịnh Sâm, mô hình này càng được củng cố, tạo nên cơ chế vua Lê – chúa Trịnh song song tồn tại trong một hệ thống quyền lực phân tầng.
Một điểm tương đồng sâu sắc giữa hai mô hình là sự duy trì tính chính thống dưới hình thức biểu tượng nhằm hợp thức hóa quyền lực thực tế. Thiên hoàng ở Nhật Bản dù không nắm quyền cai trị, vẫn là nguồn gốc của tính hợp pháp, là “con trời” theo quan niệm Thần đạo. Các Tướng quân dù thao túng mọi mặt quốc gia nhưng vẫn hành xử dưới danh nghĩa bảo vệ Thiên hoàng, và mỗi Mạc phủ đều phải được chính thức chỉ định bởi triều đình Kyoto. Tại Việt Nam, chúa Trịnh duy trì vua Lê như biểu tượng trung tâm chính trị nhằm tránh bị quy kết là tiếm quyền, đồng thời tạo tính chính danh trong cuộc chiến Nam – Bắc triều với nhà Mạc và sau này là cuộc đối đầu với chúa Nguyễn ở phương Nam. Vua Lê vẫn ra chiếu thư, ký sắc phong, nhưng mọi quyền lực thực tế đều phải được sự chấp thuận của phủ chúa.

Tướng quân Tokugawa Iemitsu đang tiếp các lãnh chúa trong một buổi tiếp kiến, tranh khắc gỗ màu của Tsukioka Yoshitoshi, 1875. Ảnh: Britannica.
Sự khác biệt về thể chế, tính kế thừa và ổn định chính trị
Tuy nhiên, mô hình Thiên hoàng – Mạc phủ ở Nhật Bản mang tính thể chế hóa chặt chẽ hơn so với mô hình vua Lê – chúa Trịnh. Trong Mạc phủ Tokugawa, quyền lực của Tướng quân được điều hành theo một hệ thống pháp luật riêng như Buke Shohatto (Võ gia Chư pháp độ) dành cho võ sĩ, cùng với chế độ kiểm soát lãnh địa (han) thông qua hệ thống daimyo (lãnh chúa) và chính sách sankin-kōtai (luân phiên lưu trú). Trật tự này kéo dài gần ba thế kỷ với tính ổn định cao, cho phép Tokugawa cai trị nước Nhật một cách hiệu quả dù không loại bỏ triều đình Thiên hoàng.
Trong khi đó, tại Việt Nam, quyền lực chúa Trịnh dù chi phối quốc gia nhưng không được thể chế hóa thành luật lệ rõ ràng, mà tồn tại dưới hình thức “nội các phủ chúa”. Mối quan hệ giữa vua và chúa luôn tiềm ẩn căng thẳng và đôi khi bùng nổ thành các vụ tranh giành ngầm trong nội bộ, như việc Trịnh Giang phế vua Lê Duy Phường năm 1729 hay Trịnh Sâm – Đặng Thị Huệ lũng đoạn triều đình cuối thế kỷ 18. Sự thiếu thể chế hóa khiến mô hình này mất ổn định nhanh chóng khi xảy ra khủng hoảng, mở đường cho cuộc cách mạng của phong trào Tây Sơn.
Một khác biệt quan trọng khác nằm ở tính kế thừa của mô hình. Thiên hoàng là biểu tượng tôn giáo – chính trị gắn chặt với văn hóa Nhật Bản, nên vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả sau khi Mạc phủ sụp đổ vào năm 1868. Thậm chí, chính Thiên hoàng Minh Trị (Meiji) đã trở thành trung tâm cải cách trong phong trào Duy Tân.
Ngược lại, sau khi triều Lê Trung Hưng bị lật đổ bởi Tây Sơn năm 1788, vai trò biểu tượng của vua Lê bị loại bỏ hoàn toàn và không có chỗ đứng trong trật tự chính trị mới. Điều này phản ánh sự khác biệt căn cơ giữa hai nền văn hóa: Thiên hoàng là biểu tượng vĩnh cửu, mang tính thần quyền sâu sắc trong Thần đạo Nhật Bản, còn vua Lê chỉ là biểu tượng có tính chất giai đoạn, dựa vào di sản lịch sử triều Lê sơ, không có nền tảng thần học vững chắc để tiếp tục tồn tại sau khi mất thực quyền.
Tóm lại, mô hình Thiên hoàng – Mạc phủ ở Nhật Bản và vua Lê – chúa Trịnh ở Việt Nam là hai ví dụ tiêu biểu về “chính danh và thực quyền” trong thể chế phong kiến phương Đông. Dù có những tương đồng trong việc phân chia vai trò giữa biểu tượng chính thống và người nắm thực quyền, mức độ thể chế hóa, sự ổn định và tầm ảnh hưởng của hai mô hình là khác biệt. Những so sánh này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về lịch sử hai quốc gia, mà còn soi chiếu cách thức mà các xã hội Đông Á xử lý mâu thuẫn giữa truyền thống và nhu cầu thực tiễn trong điều hành đất nước.
-------------------------------
Tài liệu tham khảo:
Lịch sử Việt Nam trung đại. Nguyễn Phan Quang. NXB Giáo dục, 2003.
Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. NXB Văn học, 2005.
"Mô hình chính trị vua Lê – chúa Trịnh dưới góc nhìn lý thuyết quyền lực". Nguyễn Thị Thảo. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5, 2018.
A History of Japan. Conrad Totman. Blackwell Publishing, 2000.