Dằng dặc triền Đỗ Phấn

Một ngày lâu lâu rồi, tôi theo một người bạn đến quán Tân Tân, phố Cao Bá Quát (Hà Nội) nhập vào đội tri kỷ có Đỗ Phấn đàn hát. Đây là 'địa bàn ruột' của Đỗ Phấn và những người bạn thân, vẫn gọi vui là 'Trung tâm văn hóa Tân Tân'...

“Cao bồi phố cổ”

Chỉ dám ngồi ké khe khẽ thôi, nhìn tướng mạo râu ria, giọng nói nhát gừng, khàn khàn ngại lắm, đã thế lại còn xưng “ông tôi” với người kém tuổi. Sau vài lời giới thiệu, Đỗ Phấn tươi hơn: “À, hóa ra tôi vinh dự được nhận giải Văn học cùng ông cụ nhà ông”. Rõ ràng rành mạch tỉnh táo: “Tôi vinh dự”, chứ không phải ngược lại... Sau này thân hơn, được cho phép chơi và còn được triệu tập về nhà anh uống rượu thì quả là may mắn vì chơi với anh chả thiệt gì cả, biết thêm bao chuyện đông tây kim cổ, chính sử, dã sử, liệt truyện, và nhất là những gì liên quan đến hội họa, trong anh, chứa đầy kho dữ liệu… Dân Kẻ Chợ đấy, đừng đùa, tự nhận là “Cao bồi phố cổ”, có thể “văng” vui vài câu nhưng lớp lang lời nói, ngữ nghĩa luôn chuẩn chỉ. Nói thế để thấy, kể cả trong họa và văn, dù anh có phóng bút trong cảm xúc thế nào thì sự chỉn chu, khuôn thước vẫn luôn là cái cách neo lại những sắc màu, con chữ. “Cao bồi phố cổ” cũng có những giới hạn trong cách chơi, không thể nhạt nhẽo, thu mình nhưng cũng đủ để không quá buông tuồng, dễ dãi. Người khác thì thấy thật khó, nhưng với anh, đó là khí trời vẫn thở quanh đây, tự nhiên và sảng khoái.

Nhà văn Đỗ Phấn

Nhà văn Đỗ Phấn

Đỗ Phấn tuổi Bính Thân 1956. Tuổi này nhiều người đa tài, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật. Bảy mươi rồi mà nhiều lúc như trẻ thơ. Hồn nhiên chơi, hồn nhiên uống, hồn nhiên đàn, hồn nhiên hát. Chả ngại bất cứ điều gì, một mình một cõi. Với hội đàn em thua đến hơn chục tuổi, như cách mà người Hà Nội xưa vẫn gọi với người ít tuổi hơn mình, Đỗ Phấn gọi là ông, xưng tôi, không bao giờ gọi bọn họ là em…

Đỗ Phấn ít tham gia vào “sô bít” ngành, ít tuyên ngôn, xuất hiện báo chí, từ lâu cũng không triển lãm, ra mắt sách…, có chăng chỉ lộ diện với những bài viết chất lượng về hội họa, những tản văn đầy tư liệu… trên trang Facebook cá nhân. Không thấy anh nói gì về văn chương, hội họa, các cuộc vui với bè bạn anh chỉ tưng tửng về chuyện này chuyện khác, rồi đàn, rồi hát, chủ yếu để vui.

Đỗ Phấn vẽ, viết văn và dạy học. Nhưng tầm này, anh viết văn là chính, “mất dạy” và ít vẽ hơn thì phải. Cũng đã lâu chả triển lãm, lặng lẽ như tạm lánh khỏi cái danh xưng họa sĩ. Muốn ngắm tranh anh, thì chỉ cách phi ra vài nơi sưu tập, và đến nhà, nơi con ngõ nhỏ gần làng Ngọc Hà. Tranh im trên tường ngự một cách ngẫu hứng mà không chịu bất cứ một sắp xếp trật tự nào! Hôm lâu lâu ngồi uống rượu với Hà Trí Hiếu, nghe người họa sĩ đàn em xếp 5 vị trí họa sĩ hàng đầu sinh 1945 trở về sau là: Nguyễn Trung, Nguyễn Quân, Đỗ Sơn, Đào Minh Tri, Đỗ Phấn mới nghĩ thật khó rành mạch ngôi bậc nghệ thuật, điều đáng quý là những thứ bậc trong sự trân trọng của đồng nghiệp, công chúng…

Những cuộc chơi bung hết màu và chữ

Tranh Đỗ Phấn chìm trong những gam trầm nhưng điệu thức lại rung ngân chuyển động của nhân vật: Những người đàn bà thỗn thện vú mông; những người phụ nữ đi chợ quê; những đứa trẻ phố chơi trò chơi phố; những tĩnh vật ngưng đọng dấu thời gian, tĩnh mà dậy sóng… Văn anh cũng vậy, không có ý định “làm văn” như anh vẫn thổ lộ, cứ lẩm nhẩm những câu chuyện… mà ẩn chứa sức công phá của nội tâm con chữ, tư liệu, ảnh hình Hà Nội xưa, y hệt cách anh ngồi uống rượu, lúc không nói năng gì chỉ nheo nheo đôi con mắt trải đời, khi thì bùng lên bóng dáng ngày cũ với những người đàn bà tri kỷ bên mình, bùng như cái cách anh dựng ngược cây guitar, rồi móc sáu dây đàn, xói giọng hát chả giống ai vào mâm rượu.

Tác phẩm “Dằng dặc triền sông mưa” của Đỗ Phấn

Tác phẩm “Dằng dặc triền sông mưa” của Đỗ Phấn

Những cuốn sách cứ liên tiếp ra lò trong nỗi kinh ngạc với câu hỏi: Anh chong đèn viết lúc nào khi mà thời gian cho bè bạn bên những singlemalt whisky dường như đã chiếm gần hết chặng đời? Có những thời điểm anh vẽ, viết khỏe, năng lượng bùng nổ, nhất là sau khi nghỉ hưu 1990, như để xả hết thời gian trống. Thời điểm đó, anh bày 50 bức ở Triển lãm Hàng Bài mà bán tận 80 bức nên phải vẽ thêm.

Hơn chục đầu sách của anh hình thành từ các bài báo mà mỗi năm anh viết hàng trăm bài… Anh viết chủ yếu về Hà Nội với những trang tản văn, tiểu thuyết giàu chi tiết, tản mà khảo cứu kỹ lưỡng nhiều cứ liệu lịch sử nhưng lại không khô cứng vì luôn được lồng vào câu chuyện với giọng kể tưng tửng giấu nét cười kiêu bạc của người tự tin, hiểu rõ việc mình, pha cả tiếng thở dài cho những mất mát của thời kim tiền hiện đại: “Những trò chơi đánh xèng, đánh khăng, đánh bi đã biến mất từ lâu. Đơn giản vì không còn một mảnh đất vỉa hè nào trong phố cho chúng chơi những trò ấy nữa. Bờ đê cỏ dại đã được xây tường bao chẳng thể ngồi chơi thả diều. Sông Hồng cạn nước và ô nhiễm đến mức muốn tắm phải đi ra doi cát ngoài bãi giữa. Thêm nữa, lũ trẻ ở phố bây giờ đi học bán trú và học thêm tất cả các ngày trong tuần kể cả mùa hè. Hóa ra hơn nửa thế kỷ trước, trẻ con ở phố hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều. Nghĩ cũng mủi lòng”. (Đồ chơi mỗi thời).

Nhiều khi anh còn lọ mọ như một nhà báo “vào chùa ngó nhà chùa làm món tiết canh chay bằng cách băm quả ổi tạo độ sần sật cho giống”. Tít các bài viết giản dị, không mỹ miều, bóng bẩy đi thẳng vào nội dung cần đề cập, chỉ dấu cho người đọc nơi cần đến… như: Vụn vặt về chiếc bàn thờ, Ghi chép về nước giải khát… Có lần tôi rỉ tai anh: “Hà Nội cũ và xưa nhỏ xíu mà anh nhặt đâu lắm chuyện?”. Anh thủng thẳng: “Vẫn còn đầy chuyện, chẳng qua giờ chán viết, thèm chơi”. Vẫn còn chơi nữa ư (?) khi mà ngần ấy năm tháng từ tuổi xanh cho đến bạc phơ râu tóc, anh đã chơi đến tận cùng hào sảng, sống đến tận cùng không gian phố để nhốt những chi tiết quý giá, những sắc màu riêng có vào chiếc lồng son nghệ thuật để chúng hót lên những điệu chơi sang hiếm…

Anh Đỗ Phấn giờ tưởng chừng đã khép cánh bay, những cuộc vui cũng bày thưa hơn, có thì ngồi giây lát rồi cáo từ về nơi “trú ẩn” của riêng anh. Những lần tàn cuộc, tôi hay dõi theo anh khi thập thững đi từ căn quán quen đầu mặt ngõ về nhà hút phía trong, nghiêng nghiêng lãng đãng mà vẫn “đi tới nơi về tới chốn” bình thường; lúc lại thoắt nhanh lên chiếc xe đợi sẵn về đâu đó bí ẩn. Ngắm mãi cái dáng hom hom nghệ sĩ trong khoảnh khắc bạn bè mà nghĩ về cả một chặng dài nghệ thuật và mưu sinh đời sống chẳng hề ngắn ngủi.

Dằng dặc triền sông mưa - tôi mượn tít cuốn truyện dài của anh được Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội để gọi tên: Dằng dặc triền Đỗ Phấn. Trên con đường sáng tạo thẳm xa và khúc khuỷu, Đỗ Phấn, bằng những cuộc phô bày hội họa và văn chương của mình, đã tự tạo một vóc dáng lớn và dằng dặc dài trong triền tác phẩm mang tên anh, chạy suốt cả một đời chơi những cuộc chơi bung hết màu và chữ…

TRẦN NHẬT MINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/xuat-ban/dang-dac-trien-do-phan-142430.html
Zalo