Vì sao con người phân biệt được đẹp và xấu?
Loài người cần phải biết rằng từ bộ não, và chỉ từ bộ não, mới sinh ra sự mãn nguyện, niềm hân hoan, nụ cười, vui đùa cũng như nỗi sầu muộn, đau đớn, khổ đau, và nước mắt.
Dưới lên và trên Xuống
“Khoa học có thể được mô tả như nghệ thuật quá đơn giản hóa.”
-Sir Karl Popper, 1982
Theo quy ước, hệ thống cấp bậc được sử dụng để phân biệt giữa các sự vật và nhóm sự vật. Hệ thống nhận thức dựa trên một hệ thống phân cấp.
Thông tin được xử lý, chẳng hạn như các kích thích thính giác và thị giác, nằm ở dưới cùng của hệ thống phân cấp. Các hệ thống nhận thức phức tạp nhất, chẳng hạn như sự chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ và khả năng giải quyết vấn đề, nằm trên cùng của hệ thống phân cấp. Vì vậy, bất kỳ mức nào cao hơn mức thấp nhất sẽ được mô tả cụ thể hơn mức bên dưới nó.
Bất kỳ mức nào dưới mức cao nhất sẽ ít cụ thể hơn mức phía trên nó. Thông tin có thể bắt nguồn từ mức dưới cùng của hệ thống phân cấp lên mức trên cùng và cả từ trên cùng xuống đến cuối hệ thống phân cấp. Sự lưu chuyển giữa các cấp là một hình thức xử lý thông tin.
Khi thông tin bắt nguồn từ dưới cùng chuyển lên trên cùng của hệ thống phân cấp, nó được gọi là quá trình xử lý từ dưới lên. Các hệ thống cấp thấp hơn sẽ phân loại và mô tả thông tin tri giác thu nhận được và chuyển nó lên các cấp cao hơn để xử lý thông tin phức tạp hơn. Hãy xem ví dụ về thị giác: Quá trình xử lý từ dưới lên là cách ánh sáng được võng mạc xử lý, di chuyển dọc theo dây thần kinh thị giác và đường truyền thị giác, sau đó kích hoạt các tế bào trong vỏ não thị giác.
Khi thông tin truyền từ trên xuống dưới trong hệ thống phân cấp, nó được gọi là xử lý từ trên xuống. Xử lý từ trên xuống là theo hướng khái niệm. Thông tin tri giác thu nhận vào hệ thống có thể bị ảnh hưởng bởi những gì cá nhân đó đã lưu trữ ở các cấp cao hơn của hệ thống, ví dụ, thông tin về những kinh nghiệm trong quá khứ.
Một ví dụ thường được sử dụng về xử lý từ trên xuống là thí nghiệm nhìn vào bình Rubin (xem trang 18). Nếu trí nhớ của ta về khuôn mặt đã được kích hoạt bởi một loạt các lần tiếp xúc trước với đường nét của khuôn mặt, ta sẽ diễn giải một cách tự nhiên và do đó cảm nhận chiếc bình Rubin như hai khuôn mặt đen nhìn chằm chằm vào nhau.
Tương tự, nếu thay vì vậy ngay trước đó ta tiếp xúc với những bức ảnh về đường viền của bình, thì ta sẽ nhận thức được chiếc bình. Vì ta đang xem chính xác cùng một bức tranh, nên quá trình xử lý từ dưới lên của bức tranh là giống nhau. Do đó, bất kỳ nhận thức nào cũng bao gồm các diễn giải mà tâm trí áp đặt lên hành động sinh lý của việc nhìn thấy. Đây là phiên bản cực đoan của xử lý từ trên xuống - tất cả thông tin đi vào hệ thống đều bị ảnh hưởng bởi những gì đã biết về thế giới.
Máy tính con người
“Loài người cần phải biết rằng từ bộ não, và chỉ từ bộ não, mới sinh ra sự mãn nguyện, niềm hân hoan, nụ cười, vui đùa cũng như nỗi sầu muộn, đau đớn, khổ đau, và nước mắt. Đặc biệt, qua bộ não, chúng ta suy nghĩ, nhìn và nghe, phân biệt được xấu xí và đẹp xinh, cái tốt và cái xấu, sự mãn nguyện và bất mãn.”
-Hippocrates, 400 B.C.
Năm 1988, nhà tâm lý học và triết học người Mỹ Jerry Fodor đã đề xuất một “lý thuyết modul” thay thế cho quá trình xử lý từ trên xuống. Fodor cho rằng quá trình xử lý từ trên xuống chỉ xảy ra ở một số bộ phận của hệ thống nhận thức vào những thời điểm nhất định. Fodor bác bỏ ý kiến cho rằng tất cả thông tin được lưu trữ có thể ảnh hưởng đến mọi thông tin thu nhận vào.