Vạn đò sông sâu

Ngày nay, việc hòa mình vào thiên nhiên, thả hồn theo sông nước trên chuyến đò tròng trành theo làng bè, chợ nổi trở thành sở thích khá phổ biến đối với du khách phương xa. Từ đó, những vạn đò sông sâu kiêm thêm dịch vụ đưa rước khách, kiếm thêm thu nhập theo mùa du lịch (DL).

Lắc lư theo con đò

Mờ sáng, con đò nhỏ lắc lư đưa chúng tôi xuôi dòng Hậu Giang để khám phá hoạt động buôn bán của người dân miền Tây trên sông. Bên bờ sông là chợ Long Xuyên, tiểu thương cập ghe xuồng trao đổi mua bán hàng hóa nông, thủy sản tấp nập. Ông lái đò Trần Văn Lành (Bảy Đò, 60 tuổi, ở cồn Phó Ba, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) nói át tiếng máy trò chuyện với chúng tôi suốt quãng đường trên sông. Nhắc đến chợ nổi Long Xuyên, Bảy Đò kể không ngớt lời. Ông bám với nghề vạn đò này hơn 40 năm ròng rã. Ngày trước, Bảy Đò từng là tay chèo đò dẻo dai đưa rước khách qua lại bên cồn và tham quan chợ nổi Long Xuyên. “Lúc đó, chưa có máy móc, mỗi lần đưa rước khách tôi dùng sức chèo ngang dọc trên sông. Cực nhất vào mùa nước đổ, những đoạn sông sâu chảy xiết, tôi phải gồng hết sức chèo đò đưa khách sang sông an toàn” - ông Bảy Đò nhớ lại.

Mặt trời vừa ửng hồng nhô lên khỏi mặt sông, từng chiếc đò dọc chạy lạch tạch chở khách phương xa xuôi ngược tham quan chợ nổi. Lúc này, khung cảnh buôn bán trên sông diễn ra sôi động. Đây chính là thời gian cao điểm để người dân kiếm thêm thu nhập từ nghề lái đò. Những chiếc đò chở khách xuôi ngược dòng sông Hậu rẽ nước ràn rạt, Bảy Đò giơ tay chào hỏi bạn nghề náo nhiệt trên sông. Tấp vào chiếc ghe bầu chở dưa hấu miệt dưới để khách DL “check-in”, Bảy Đò nói rổn rảng, nghề này có tháng trúng mánh, có tháng ế khách. Thông thường, du khách nước ngoài đến tham quan khu vực chợ nổi vào những tháng trước và trong Tết. “Tết bên Tây kết thúc thì họ sang bên mình vui Xuân, tham quan làng bè, chợ nổi nườm nượp. Nhiều bữa có khách nước ngoài bao cả chuyến đi từ Long Xuyên lên Châu Đốc hoặc từ Long Xuyên đi Cần Thơ, tôi kiếm thu nhập tiền triệu” - Bảy Đò cười khục khặc.

Lái đò chở du khách tham quan chợ nổi Long Xuyên

Lái đò chở du khách tham quan chợ nổi Long Xuyên

Sau Tết, du khách quốc tế đến tham quan chợ nổi giảm dần, Bảy Đò cùng bạn nghề ngồi tại bến sông trông ngóng khách nội địa. Bảy Đò cho hay, cuối tuần, khách nội địa đi ngắm chợ nổi nhiều. Ngoài ra, họ còn thuê đò chở qua bên cồn xem làng bè nuôi cá, viếng Khu Lưu niệm Bác Tôn, tham quan xứ cù lao Mỹ Hòa Hưng. Anh Nguyễn Văn Cường (du khách TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Cuối tuần, gia đình xuống Long Xuyên thuê đò tham quan chợ nổi, làng bè dọc theo cồn, thả hồn theo sông nước, hòa mình vào thiên nhiên để giải tỏa căng thẳng. Tạm xa nhịp sống hối hả ở chốn thị thành, những chuyến DL trên sông mang lại cho tôi cảm giác thư giãn”.

Dần mai một

Nhớ về thời quá khứ còn sử dụng đò chèo nhộn nhịp tại bến sông, bà Mai (63 tuổi, một thời sống bằng nghề đưa đò nay đã gác máy chèo) nói rằng, ngày trước, đường sá đi lại khó khăn, người ta thông thương chủ yếu bằng đò ngang dọc trên sông. Mấy chục năm trước, khu vực bên cồn, người dân sống bằng nghề chèo đò đưa rước khách rất nhiều. Mặc cho mưa nắng dãi dầu, người dân ở đây vẫn lặng lẽ mưu sinh bằng nghề đưa đò trên sông. Ngày ấy, mỗi chuyến đưa rước khách trên sông, lái đò chỉ nhận tiền công vài trăm đồng là rất quý. Thế hệ trước giờ đã lớn tuổi, gác lại mái chèo nghỉ ngơi thì thế hệ sau tiếp nối cái nghề đưa đò mưu sinh. “Hồi xưa, đưa đò chèo tay. Bây giờ, sấp nhỏ sắm ghe lớn, gắn máy dầu đưa rước khách, không còn cảnh chèo đò hì hục như trước” - bà Mai trần tình.

Hàng ngày, chị Thúy dậy sớm từ mờ sáng giong chiếc ghe bầu lắc lư theo con sóng chở khách sang sông. Gia đình chị không đất sản xuất. Quanh năm, chị sử dụng chiếc ghe làm phương tiện mưu sinh. Chị Thúy cho hay, thuở trước, chị chèo đò đưa rước khách kiếm tiền lo cho gia đình. Hồi đó, nghề chèo đò rất hưng thịnh. Khi xã hội ngày càng phát triển, máy móc thịnh hành thì việc mưu sinh bằng nghề chèo đò ngày càng khó khăn hơn. Chị tích cóp vốn liếng đầu tư mua ghe, máy để chở khách. Không chỉ đưa khách qua sông, chị còn nhận chở đồ rẫy. “Đưa đò bằng ghe máy khỏe hơn, đi nhanh, chở hàng hóa nhiều hơn. Ngày nào đưa khách nhiều, tôi kiếm được hơn 500.000 đồng” - chị Thúy thật tình.

Dạo một vòng bến sông, tâm sự với những vạn đò, chúng tôi biết được đa số họ ở cồn Phó Ba, cuộc sống chỉ đủ ăn. Bên cồn không đất sản xuất, họ không khuất phục trước khó khăn mà chí thú làm ăn, vươn lên bằng đủ thứ nghề chính đáng. Trong gia đình, chồng mưu sinh bằng nghề chài lưới, còn vợ thì lái chiếc ghe bầu đưa đò kiếm thêm thu nhập. Những đứa con của họ lớn lên, có đứa vào đại học, lên các thành phố lớn tìm công việc ổn định.

Bảy Đò cho biết, giờ đây, thanh niên không chịu theo nghề cơ cực này, đa số lên thành phố lớn tìm việc làm lo tiếp gia đình. Hiện nay, bên cồn chỉ còn lại thế hệ lớn tuổi ở lại mưu sinh bằng nhiều nghề, trong đó có nghề đưa đò. Rồi đây, số lượng ghe, xuồng thưa dần tại chợ nổi Long Xuyên, do sự cạnh tranh gay gắt từ các phương tiện xe tải chở hàng đường bộ. Chúng tôi chợt nghĩ bâng quơ, mai này, biết có tồn tại những chuyến đò chở khách DL tham quan chợ nổi?

Chiều buông nhanh, mọi hoạt động đều hối hả, chúng tôi thấy những lái đò vẫn còn ngồi đó đợi khách. Gặp ai lạ mặt, họ bước lên hỏi thăm, bắt chuyện rôm rả...

Tại ngã ba sông Châu Đốc có hơn chục chiếc đò đưa rước khách sang sông và khách DL ngắm làng bè nổi. Cuộc sống ngày càng phát triển, những chiếc đò chèo giờ đây được lái đò gắn máy đuôi tôm để tiện việc đưa rước khách trên sông nhanh hơn. Trên đò, bà con có trang bị áo phao để đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan, trải nghiệm

LƯU MỸ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/van-do-song-sau-a416371.html
Zalo