Nhớ ga Cẩm Giàng qua một tứ thơ
Bài thơ 'Ga Cẩm Giàng' gắn với một ga tàu hỏa trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Đó cũng là vùng quê gắn với kỷ niệm của các nhà văn lừng danh trong nhóm Tự lực văn đoàn.

Ga Cẩm Giàng ngày nay
GA CẨM GIÀNG
Tầu đi theo Gió đầu mùa
Vạc kêu đêm lạnh sương lùa áo nâu
Đời người trôi dạt về đâu
Phận ga là đứng. Kiếp tầu là đi...
Tầu Phòng thương ánh đèn ghi
Người quê phố biển buồn khi xế chiều
Sân ga chín nẫu vải thiều
Vỏ sần như tấm lụa điều nhuộm thâm...
Cuối tuần mưa bụi lâm râm
Khách tầu Hà Nội âm thầm xuống ga
Cẩm Giàng như chốn quê nhà
Mạch nguồn man mác như là áng văn
Quán gầy vắng tán hoàng lan
Hương mùa ga cũ vàng tan nắng trời
Hồn cây như thể hồn người
Thì thầm gió hát những lời trăm năm...
Tuổi văn kiến giải đời tằm
Lâu ngày vẫn nhớ về thăm quê nhà
Đoàn tầu chở sách đi xa
Gió đầu mùa thổi từ ga Cẩm Giàng...
LÊ ĐÌNH CÁNH
Lê Đình Cánh thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ. Ông tham gia cuộc kháng chiến từ những ngày ác liệt nhất, sau đó chuyển ngành làm ở nhiều nơi rồi về công tác ở Đài Tiếng nói Việt Nam, gắn với các chương trình văn nghệ.
Người đọc biết và yêu mến Lê Đình Cánh trước hết ở những vần thơ lục bát giản dị, hồn hậu, mộc mạc. Ông không có ý định cách tân thơ lục bát mà vẫn trung thành với những câu lục bát truyền thống của ca dao của Nguyễn Du, Nguyễn Bính nhưng luôn mới mẻ trong cách suy nghĩ, biểu hiện.
Câu thơ Lê Đình Cánh luôn có dáng vẻ riêng của mình mà khó lẫn với ai. Cuộc đời nhà thơ, nhà báo giúp ông có điều kiện đi nhiều, hiểu nhiều, ngoài những vần thơ về quê hương xứ Thanh đầy xúc động, Lê Đình Cánh còn ghi lại cảm xúc bao vùng quê hương đất nước mà ông từng đặt chân đến, bài thơ Ga Cẩm Giàng là một trong số đó. Bài thơ gắn với một ga tàu hỏa trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đó cũng là vùng quê ngoại gắn với kỷ niệm của các nhà văn lừng danh trong nhóm Tự lực văn đoàn.
Cuộc đời mỗi người có những chuyến đi, mỗi lần “xê dịch” hẳn không khỏi có cảm giác bâng khuâng trong những hành trình khám phá những miền đất, cảnh sắc mới. Với những tâm hồn đa cảm hẳn không khỏi băn khoăn về sự trôi dạt của kiếp người.
Những câu thơ trong khổ thơ mở đầu bài Ga Cẩm Giàng gợi ra một điều gì bâng khuâng, man mác như thế, như những câu văn nhẹ nhàng của Thạch Lam trong Gió đầu mùa. Dường như người đọc cảm nhận cả cái se lạnh đầu mùa ấy thấm vào da thịt cùng tiếng vạc kêu đêm để nhận ra: Phận ga là đứng/ Kiếp tầu là đi... Kiếp tàu hay đó là kiếp người với những hành trình đơn độc, sự tương quan ga - kiếp người - tàu gợi những chuyến chia ly, xa cách:
Tầu đi theo Gió đầu mùa
Vạc kêu đêm lạnh sương lùa áo nâu
Đời người trôi dạt về đâu
Phận ga là đứng. Kiếp tầu là đi...
Lê Đình Cánh mượn cách gọi của người dân Cẩm Giàng để nói chuyến tàu Hải Phòng ngược Hà Nội mỗi khi xế chiều. Mỗi chuyến tàu mang đi bao nhớ thương, lưu luyến để rồi ngóng theo những ánh đèn ghi trên toa cuối cùng giữa khoảng không mịt mù xa dần, khuất hẳn. Nhà thơ sử dụng những chi tiết rất chân thực về những thứ quà quê quen thuộc của một vùng đất còn nghèo khó, lam lũ. Những quả vải thiều chín nẫu, vỏ không còn đỏ tươi mà như tấm lụa điều nhuộm thâm... Lời thơ mộc mạc nhưng gây ấn tượng mạnh với người đọc.
Tầu Phòng thương ánh đèn ghi
Người quê phố biển buồn khi xế chiều
Sân ga chín nẫu vải thiều
Vỏ sần như tấm lụa điều nhuộm thâm...
Nếu khổ thơ thứ hai nói về chuyến tàu ngược thì khổ thứ ba nói về chuyến tàu xuôi với những hành khách từ Hà Nội về quê nhà. Họ xuống ga Cẩm Giàng trong âm thầm mưa bụi.
Nhìn chung cảnh tượng sân ga cũng không có gì vui hơn, tất cả lặng lẽ, man mác một nỗi buồn khó tả. Những câu thơ luôn có xu hướng gợi nhớ những trang văn đậm chất thơ của Thạch Lam, nhất là trong truyện Hai đứa trẻ.
Cuối tuần mưa bụi lâm râm
Khách tầu Hà Nội âm thầm xuống ga
Cẩm Giàng như chốn quê nhà
Mạch nguồn man mác như là áng văn
Tiếp nối mạch cảm xúc, khổ thơ thứ tư từ không gian ga tàu rồi gợi nhắc đến những ám ảnh xưa xa, những quán nghèo, tán hoàng lan trong những trang văn Thạch Lam như phảng phất đâu đây.
Từ một ga tàu mà gợi lại bao điều xưa cũ để rồi không khỏi bâng khuâng khi Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ (Vũ Đình Liên). Với một trái tim giàu cảm xúc, Lê Đình Cánh đã truyền cảm xúc đến người đọc qua những thi ảnh nhẹ nhàng: quán gầy, hương mùa ga cũ, hồn cây, hồn người, thì thầm gió hát. Những câu thơ làm người đọc không khỏi ngậm ngùi nhớ đến một nhà văn tài hoa nhưng cuộc đời ngắn ngủi:
Quán gầy vắng tán hoàng lan
Hương mùa ga cũ vàng tan nắng trời
Hồn cây như thể hồn người
Thì thầm gió hát những lời trăm năm...
Khổ kết bài thơ như một điệp khúc nhắc lại ga Cẩm Giàng, cũng là mảnh đất đã từng gắn với tên tuổi các nhà văn lớn của Tự lực văn đoàn, những người đã có đóng góp lớn cho nền Văn học Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa.
Ga Cẩm Giàng cũng gắn với những trang văn làm lay động lòng người. Ga Cẩm Giàng không chỉ đơn thuần là một ga đường sắt mà còn là một “ga văn chương”.
Gần đây được xem những hình ảnh về căn nhà tưởng niệm các nhà văn Tự lực văn đoàn tôi không khỏi bùi ngùi trước một địa chỉ văn học nhưng đang xuống cấp, hoang lạnh. Bài thơ Ga Cẩm Giàng cũng như một lời nhắc nhở chúng ta về quá khứ và cần phát huy hơn nữa những giá trị của vùng đất Cẩm Giàng thân thương:
Tuổi văn kiến giải đời tằm
Lâu ngày vẫn nhớ về thăm quê nhà
Đoàn tầu chở sách đi xa
Gió đầu mùa thổi từ ga Cẩm Giàng...
Lê Đình Cánh được người đọc yêu mến bởi những bài thơ lục bát rất dung dị, mộc mạc. Bài thơ Ga Cẩm Giàng của ông là một trong những bài thơ lục bát như thế. Bài thơ có sức lay động lòng người không chỉ về một địa danh quen thuộc mà còn bởi tình cảm của tác giả với những nhà văn lớn của nước ta trong thế kỷ XX.
Ga Cẩm Giàng là một trong những bài thơ hay về Hải Dương.