Uẩn khúc vụ án sau 50 năm mới có lời giải
Vụ án sát hại Elsie Frost đã trở thành vết nhơ khó sạch trong lịch sử nước Anh. Không chỉ vì độ man rợ, nhẫn tâm của hung thủ mà còn vì nó mất đến 50 năm mới tìm ra được thủ phạm. Vụ án gieo nỗi đau để rồi dày vò những người thân của Elsie Frost suốt nửa thế kỷ qua.
Cuộc dạo chơi định mệnh với đôi giày mới
Một buổi sáng ngày 9/10/1965, Elsie Frost xinh đẹp, mới 14 tuổi mơn mởn sức sống, rời khỏi nhà trong niềm hân hoan vì lời hứa hôm nay sẽ có chuyến phiêu lưu ra trò của đám bạn. Cô bé rời khỏi nhà với chiếc váy hoa nhẹ nhàng, một chiếc áo khoác đỏ, cùng một đôi giày mới tinh tươm. Nhưng cuộc phiêu lưu đầy kích thích lại trở thành thảm kịch, cướp em khỏi vòng tay ấm áp của gia đình. Em được tìm thấy tại chân cầu thang gần cây cầu đường sắt ở Wakefield, West Yorkshire.
Ông Thomas Brown, người đang đưa cô con gái ba tuổi Beverley, cậu con trai năm tuổi Martin và chú chó Pip đi dạo, nhìn thấy Elsie nằm sấp nên tưởng cô bé bị ngã cầu thang. Ông vội vàng bế cô bé lên đặt em lên bãi cỏ mong sao có thể giúp đỡ gì đó cho cô bé tội nghiệp, không quên gọi cứu thương và hô hoán sự giúp đỡ gần đó. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra, cô bé Elsie tội nghiệp đã trở về thiên đàng trước khi bác sĩ kịp can thiệp những biện pháp cần thiết.
Từ một sự việc tưởng chừng là tai nạn vô ý đã trở thành một vụ án nghiêm trọng khi cô bé Elsie bị sát hại quá đỗi thương tâm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã bị đâm 5 nhát dao - 2 nhát vào lưng, 2 nhát vào đầu, 1 nhát xuyên qua tay khi cô cố gắng che chắn. Trong đó nhát dao đâm vào lưng xuyên qua tim là vết thương chí mạng, khiến Elsie tử vong. Bác sĩ cũng cung cấp thêm bằng chứng cho thấy cô bé không bị xâm hại tình dục trước khi chết. Tuy nhiên, những vết dao xuyên qua cơ thể Elsie được nhận định là dường như tràn ngập trong sự tức giận, hận thù.
Bộ phận pháp y nhận thấy lực cánh tay khi hung thủ ra đòn có sức mạnh lớn hơn lực ra đòn của một chàng trai đôi mươi khỏe mạnh. Từ đó vụ án sát hại Elsie được nhận định không phải là cuộc tấn công ngẫu nhiên mà dường như mang hơi hướng của một cuộc tấn công mang tính trả thù cá nhân.
Điều khiến cảnh sát bối rối là khi thẩm vấn điều tra, mọi người xung quanh đều cho biết Elsie Frost là một thiếu nữ vui vẻ, yêu đời. Cô bé là con thứ 2 trong gia đình có 3 người con, lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình. Arthur Frost, cha của Elsie, là người bảo dưỡng đường ray, hiền lành chưa bao giờ gây hấn, xích mích với bất cứ ai. Ở Trường Trung học Snapethorpe tại thành phố Wakefield, Elsie được coi là một học sinh xuất sắc với nhiều thành tích nổi bật, có thái độ đúng mực với thầy cô, hòa đồng với bạn bè đồng trang lứa. Hiếm ai có thể lường trước rằng một cô bé xinh đẹp, có tương lai đầy triển vọng như vậy bị sát hại bởi tư thù cá nhân.
Sau khi lấy lời khai của những đứa trẻ chơi cùng với Elsie vào ngày định mệnh ấy, chúng cho biết hôm đó cả bọn đã chơi rất nhiều trò, học cả chèo thuyền nữa. Khi cả đám mệt lả vì những trò nghịch ngợm, những đứa trẻ rủ nhau đi dọc bờ sông trở về nhà nhưng Elsie sợ làm bẩn đôi giày mới nên đã chọn một con đường khác ít bùn đất hơn. Vì tuyến đường này khá vắng vẻ nên đã trở thành điều kiện thuận lợi cho kẻ giết người ra tay.
Làn sóng hoảng sợ bao trùm người dân quanh vùng, ai cũng lo lắng không biết bản thân và những đứa trẻ trong gia đình có phải là nạn nhân tiếp theo hay không? Vì áp lực từ dư luận và tính chất nghiêm trọng của vụ án, một lượng lớn cảnh sát đã được huy động để điều tra. Khi tìm kiếm tại hiện trường, lực lượng cảnh sát bất lực khi không thể tìm ra nổi một manh mối nào hữu dụng. Vì vậy, cảnh sát quyết định mở một cuộc truy nã toàn quốc. Được biết đã có đến 12.000 người bị thẩm vấn để phục vụ cho quá trình điều tra.
Thậm chí cả những người thân thiết nhất với cô trong gia đình cũng bị cảnh sát thẩm vấn sát sao như Arthur Frost - cha và Michael Measures - anh rể của Elsie. Cha của cô được xác định đã làm ca đêm nên mệt lả, đang ngủ say trong thời gian cô bị sát hại. Còn Michael Measures, chồng của Anne - chị gái Elsie, cũng có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, anh cho biết bản thân đã phải chịu rất nhiều áp lực, cảnh sát không chỉ thẩm vấn một lần mà sẽ quay lại vài lần, hỏi với nhiều ngữ điệu, cách diễn đạt khác nhau để khai thác manh mối. Do quá đau buồn trước cái chết của em gái, cùng sức ép từ phía cảnh sát Anne và Michael đã phải ly hôn. Nỗi đau, sự day dứt bao trùm căn nhà của Elsie Frost. Những cảm xúc tiêu cực ấy cứ như một con quỷ đeo bám các thành viên trong gia đình và rồi nuốt chửng, nhấn chìm họ trong bể khổ. Vì vụ án đã bị đóng lại mà không thể tìm ra hung thủ do lực lượng cảnh sát không thể tìm ra manh mối để kết tội bất cứ ai.
Nửa thế kỷ tuyệt vọng đi tìm công lý
Trong suốt 50 năm sống với chiếc dằm trong tim, nỗ lực hằng ngày để tìm công lý cho cô em gái Elsie Frost nhưng chưa một lần may mắn mỉm cười với gia đình tội nghiệp này. Họ chật vật nhờ sự giúp đỡ từ phía cảnh sát, các cơ quan chức năng có thẩm quyền tuy nhiên mọi thứ đều rơi vào vô vọng vì vụ án quá ít manh mối, cộng thêm việc nó đã được quyết định niêm phong, khiến con đường đi tìm công lý của gia đình ngày càng gian nan.
Trong suốt quãng đời còn lại từ khi mất con gái, Arthur chưa từng có một đêm ngủ ngon. Ác mộng về ngày kinh hoàng ấy vẫn hàng đêm ăn mòn tâm trí ông. Arthur thậm chí không thể nhìn vào bức ảnh Elsie kể từ khi cô bé qua đời. Đến tận ngày cuối đời của cha mẹ Elsie, khi đã nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn chưa một lần buông bỏ được cảm giác tội lỗi trong lòng vì "họ không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình", Anne nói.
Cận kề ngày em gái mất được gần 50 năm, Anne được gợi ý liên hệ với giới truyền thông để gây sức ép lên các cơ quan chức năng. Như thấy được một tia nắng hy vọng, đúng 49 năm và 14 ngày sau khi Elsie mất, Anne đã ngay lập tức liên hệ với các cơ quan báo chí với hy vọng đưa tên thủ phạm ra ngoài ánh sáng. Trong email gửi cho BBC, Anne viết: "Năm tới sẽ là kỷ niệm 50 năm ngày em gái 14 tuổi của tôi bị sát hại. Kẻ thủ ác chưa bao giờ bị đưa ra xét xử và tôi cảm thấy buồn về điều đó".
Đúng như kỳ vọng, sau khi chịu nhiều sức ép từ phía truyền thông, một đội điều tra gồm các nhà báo và cảnh sát West Yorkshire đã được thành lập, nhằm đào sâu vào các manh mối để tìm ra thủ phạm.
Sau những nỗ lực điều tra ráo riết, cuối cùng cảnh sát cũng đã phát hiện một tên tội phạm trong vùng có nhiều khả năng liên quan đến vụ án mạng của Elsie Frost, đó là Peter Pickering. Nhà của Peter chỉ cách hiện trường vụ án vài trăm dặm. Thêm vào đó, hắn cũng đã giết hại thêm 1 cô bé 14 tuổi khác có tên là Shirley Boldy và hãm hiếp một bà cụ vào năm 1972. Một bức thư chứa đầy sự tuyệt vọng và căm hận khi bạn gái "đá" Peter được xác định được gửi trước khi vụ giết hại Elsie xảy ra chỉ có vài ngày. Trong bức thư hắn đã nhấn mạnh nhiều lần bạn gái hãy chống mắt lên mà xem hắn sẽ làm gì tiếp theo để trả lại hết những đau đớn hắn đã phải chịu đựng.
Từ những mối liên hệ chặt chẽ bên trên, cảnh sát đã mở một cuộc điều tra diện rộng về Peter Pickering. Khi khám xét căn nhà của Peter, cảnh sát phát hiện hắn có giấu một chiếc vali sâu dưới lòng đất, trong đó chứa một chiếc còng tay, đồ lót phụ nữ, nhật ký, thư từ, tranh vẽ và sách bài tập của trẻ nhỏ. Tuy nhiên do thời gian quá lâu đã khiến việc giám định ADN trở nên khó khăn, nhưng với nghiệp vụ nhiều năm, lực lượng cảnh sát cho biết không khó để biết đó chính là những tang vật của vụ án.
Cụ thể, Peter đã ghi lại toàn bộ ham muốn tình dục và ham muốn giết hại các cô gái trẻ. Đồng thời, trong đó hắn cũng ghi lại toàn bộ quá trình gây án của mình, khiến nhiều cảnh sát đọc xong cũng thấy kinh tởm.
Trong bộ sưu tập kỳ lạ, cảnh sát tìm thấy một số bằng chứng cho thấy Peter ở West Yorkshire khi Elsie qua đời chứ không phải ở Pháp như hắn đã tuyên bố trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát vào thời gian đó. Peter đã viết một bức thư cho mẹ yêu cầu bà phối hợp với bác sĩ gia đình ngụy tạo giấy khám bệnh - bằng chứng ngoại phạm giả giúp hắn cắt đứt hoàn toàn mối nghi ngờ của cảnh sát. Khi có đủ bằng chứng cảnh sát đã tới bệnh viện tâm thần ở Berkshire, nơi Peter Pickering, kẻ đang chật vật với căn bệnh mất trí nhớ, để tiến hành thẩm vấn. Khi bị chất vấn về việc không ở Pháp, Peter đã thừa nhận đã ngụy tạo bằng chứng, thực tế hắn đã ở hiện trường vụ án chứ không phải ở Pháp như đã khai từ trước. Peter cũng cho biết thêm bản thân đã liên tục trốn tránh cảnh sát bằng cách giả trang thành phụ nữ vào thời điểm vụ án Elsie đang điều tra gắt gao
Cảnh sát cho biết sau cuộc thẩm vấn đó, một nhân viên tại bệnh viện đã liên lạc để thông báo rằng cô ấy đã có một cuộc trò chuyện trong đó Pickering đã tái hiện lại cảnh anh ta đâm Elsie. Peter đã nói với cô ấy: “Cô có biết đâm ai đó vào đầu khó thế nào không? Thật khó để đâm thủng hộp sọ. Tôi nghĩ họ nghĩ tôi đã làm điều này”. Sau đó, hắn ta tái hiện cảnh giết người, giơ hai tay lên cao trên đầu rồi giáng những nhát dao với tay không xuống đất khiến cô bác sĩ khiếp đảm.
Đáng tiếc rằng, vào tháng 3/2018, khi Peter sắp bị buộc tội giết Elsie thì hắn đã qua đời đột ngột vì đau tim tại bệnh viện tâm thần. Anne, chị gái của nạn nhân, tâm sự: “Tuy vụ án đã được phá giải nhưng tôi vẫn khá buồn vì thủ phạm không bị kết tội. Hắn xứng đáng phải trả giá vì những gì đã làm với Elsie. Dẫu vậy, cả gia đình tôi giờ cũng nhẹ lòng hơn vì đã nhìn thấu chân tướng vụ án”.
Tuy vụ án đã khép lại nhưng nhiều người vẫn cho rằng trong thời gian bị thẩm vấn Peter Pickering đã mất trí nhớ nên những lời khai của hắn hoàn toàn không đủ căn cứ để kết tội. Liệu có phải cảnh sát đã bị ám ảnh với vụ án của Elsie, ám ảnh với những sai lầm suốt 50 năm qua nên họ đã cố gắng biến những bằng chứng rời rạc trở nên logic, hợp lý?