Tuy Hòa - thành phố tinh khôi
Cứ mỗi lần trở về TP Tuy Hòa bằng những chuyến bay, tôi đều không quên ngắm nhìn thành phố quê mình, từ trên cao đã thấy ánh lên một gam màu sáng trắng đến tinh khôi.
Tuy Hòa hiện ra - không ồn ào, không gấp gáp - như một nốt nhạc chậm, ngân lên giữa cuộc sống hiện đại. Tinh khôi từ màu trắng của những bờ cỏ lau trên cồn cát giữa sông Chùa, nhẹ lay mỗi độ chiều về, như lời thì thầm của đất trời. Tinh khôi ẩn trong màu trắng của những ngôi nhà mái đỏ giữa vườn cây xanh ngát. Tinh khôi trong tiếng sóng bạc đầu miên man dưới chân tháp Nghinh Phong, nơi đất liền và biển cả thủ thỉ kể cho nhau nghe chuyện Âu Cơ - Lạc Long Quân xưa thật là xưa.
Có những buổi sáng, thành phố như vừa thức giấc sau một giấc mơ trong trẻo. Gió từ biển thổi qua những hàng phi lao rì rào, mang theo chút mằn mặn của đại dương và cả cái tinh khôi của một vùng đất còn nguyên vẹn sự dịu dàng. Tinh khôi từ tia nắng đầu tiên trên đỉnh Chóp Chài, nơi bầu trời và mặt đất dường như chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy mê hoặc. Tinh khôi từ màu trắng của những tà áo nữ sinh, thấp thoáng đạp xe qua phố trong cái nắng dịu nhẹ đầu ngày, như những cánh bướm mỏng manh giữa lòng thành phố. Tinh khôi từ từng giọt sương đêm còn sót lại trên những vạt cỏ đường lên núi Nhạn, lấp lánh như những hạt ngọc lạc giữa thời gian. Thành phố ấy cũng giống như giọt sương kia - lặng lẽ, khiêm nhường mà sáng trong.
Tinh khôi còn ẩn trong vành nón che nghiêng thẹn thùng của cô gái xứ Nẫu, nơi nụ cười như giọt mật rơi khẽ trên môi, nơi đôi mắt biết cười trước cả khi giọng nói cất lên. Tinh khôi từ giọng nói quê nhà - mộc mạc mà ấm áp, giản dị như bát canh rau bên mâm cơm chiều, làm tan đi mọi xa lạ giữa những người chưa quen. Tinh khôi như lòng hiếu khách đong đầy trong ánh mắt, trong lời mời chén nước, chứa chan như dòng sông không ngừng chảy giữa miền đất nắng gió.
Và khi đêm xuống, tinh khôi lại trở về từ ánh trăng rải trên cánh đồng lúa chín, một màu bạc lặng lẽ phủ lên sự sống đang thì thầm lớn dậy.
Tinh khôi còn ẩn trong tiếng chuông chùa lãng đãng giữa buổi sớm mai, vang lên dịu nhẹ như lời nhắn gửi từ cõi tĩnh lặng của thời gian.
Âm thanh ấy không chỉ đánh thức không gian, mà còn gõ nhè nhẹ vào lòng người, gợi nhắc về những điều bình yên và trong lành nhất.
Tuy Hòa - một thành phố trẻ, đã kịp cất giữ cho riêng mình bao điều dịu dàng không nơi nào có được. Một thành phố mà mỗi con người là một câu chuyện, là một bài thơ không viết ra, chỉ cảm được bằng tim. Tinh khôi không chỉ ở vẻ ngoài, mà nằm sâu trong tình người, trong sự bình yên không phô trương, trong cảm xúc của những ai một lần ghé lại rồi mãi mang theo trong tim mình. Không cần lời - chỉ cần ngẫm nhìn - là đủ để lòng người nhẹ tênh như khói, và biết rằng, nơi đây - có một Tuy Hòa tinh khôi đến lạ…