Tục cúng rừng đầu xuân của người dân tộc thiểu số vùng cao Lào Cai

Ngày mùng 1 đầu năm, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao Lào Cai làm lễ cúng rừng, cầu mong cả năm cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh.

Sinh sống gắn bó với rừng từ ngàn đời nay, mỗi độ xuân về, đồng bào dân tộc thiểu số như: Mông, Dao, Hà Nhì... ở vùng cao Lào Cai tri ân rừng bằng lễ “song nam”, “nào sồng” hay “nhặn sồng” (lễ cúng rừng) độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc bản địa.

Thầy tế người Dao chọn một cây to để làm lễ cúng rừng đầu năm mới. Ảnh: Quốc Hồng

Thầy tế người Dao chọn một cây to để làm lễ cúng rừng đầu năm mới. Ảnh: Quốc Hồng

Cúng rừng cầu mong cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh

Để chuẩn bị cho lễ cúng rừng, các gia đình trong bản dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, các thành viên trong gia đình đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, tập trung ở khu rừng cấm của bản. Nhà nào cũng mang theo lễ vật gồm xôi, bánh nếp mật, thịt gà hay lợn, rượu…

Đúng giờ lành đã định, ông "chẩu chiếu" (chủ tế) dẫn đầu đoàn người mang lễ vật lên một gốc cây to trong khu rừng cấm của bản để làm lễ cúng thần rừng.

Lễ cúng rừng gồm 1 con gà trống, 1 con lợn đen bản địa, 1 vò rượu và cơm trắng. Sau khi lễ vật cúng rừng được chuẩn bị xong, thầy cúng sẽ tiến hành tuần tự các bài cúng.

Mở đầu là phần tế sống, tức là các con vật sau khi được rửa mặt, rửa chân sạch sẽ, sẽ được cúng dâng cho thần rừng, mời thần về chứng dám.

Phần thứ hai là cúng đồ chín, dâng lễ vật lên mời thần rừng về hiến hưởng. Khi thực hiện nghi thức cúng, thầy chủ tế sẽ gọi tên các lễ vật rồi mời thần rừng và sơn thần, thổ địa về dự và nhận các lễ vật mà dân làng đã chuẩn bị.

Thường thì lễ cúng rừng được các dân tộc thiểu số tổ chức vào khung thời gian khác nhau, trong dịp đầu năm mới. Riêng tại xã vùng cao Dền Sáng (huyện Bát Xát, tỉnh lào Cai) đồng bào dân tộc Mông ở đây cúng rừng tổ vào đúng ngày mồng 1 Tết Nguyên đán và ngày 2/2 âm lịch.

Mọi người kính cẩn thắp hương, bái lạy thần rừng, cầu mong con người mạnh khỏe, mùa màng bội thu. Ảnh: Quốc Hồng

Mọi người kính cẩn thắp hương, bái lạy thần rừng, cầu mong con người mạnh khỏe, mùa màng bội thu. Ảnh: Quốc Hồng

Trong hai ngày đó, từ sáng sớm, mỗi hộ trong thôn cử một người mang lễ vật gồm hương, gạo, giấy, thực phẩm đến am thờ đặt dưới một gốc cổ thụ trong lõi rừng cấm để hành lễ, sau đó bầu tổ trưởng và các thành viên tổ bảo vệ rừng cộng đồng của thôn.

Tiếp đó là phần ký cam kết bảo vệ rừng theo hương ước do mọi người cùng xây dựng nên và thống nhất tự giác thực hiện, có sự chứng kiến của đại diện kiểm lâm và chính quyền xã.

Hương ước bảo vệ rừng nghiêm ngặt

Theo hương ước, mọi người trong thôn có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ và phát triển rừng cấm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, bất kể dù to hay nhỏ, nhiều hay ít, cây rừng cũng như nguồn lợi khác từ rừng.

Ai xâm phạm rừng, vi phạm hương ước sẽ bị xử phạt theo quy định của thôn bằng vật chất (gạo, thịt lợn, rượu) hoặc nộp tiền vào quỹ bảo vệ rừng của thôn.

Sau lễ cúng rừng, mọi người trồng các loài cây bản địa phủ xanh đất trống đồi trọc. Ảnh: Quốc Hồng

Sau lễ cúng rừng, mọi người trồng các loài cây bản địa phủ xanh đất trống đồi trọc. Ảnh: Quốc Hồng

Cùng nhau xây dựng hương ước bảo vệ rừng cộng đồng ở mỗi thôn bản, với những điều khoản cụ thể, rõ ràng, ai cũng phải thực hiện nghiêm. Ảnh: Quốc Hồng

Cùng nhau xây dựng hương ước bảo vệ rừng cộng đồng ở mỗi thôn bản, với những điều khoản cụ thể, rõ ràng, ai cũng phải thực hiện nghiêm. Ảnh: Quốc Hồng

Rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, có nhiều thân gỗ lớn, tán che phủ dày và giữ nước tốt cho dân bản canh tác nông nghiệp và sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Quốc Hồng

Rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, có nhiều thân gỗ lớn, tán che phủ dày và giữ nước tốt cho dân bản canh tác nông nghiệp và sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Quốc Hồng

Thôn định ra mỗi năm mở cửa rừng một hoặc hai lần vào ngày nhất định, mỗi hộ cử hai người, được phép vào khu rừng cộng đồng (không phải rừng cấm) để thu hái củi làm chất đốt phục vụ sinh hoạt và chỉ được khai thác cành đã khô hoặc cây chết tự nhiên.

Tục lệ cúng rừng đầu năm của các dân tộc thiểu số Lào Cai đều thể hiện ý thức tôn trọng, bảo vệ rừng. Đây là nét đẹp trong bảo vệ rừng, được kết hợp giữa yếu tố tâm linh và chính sách, pháp luật của Nhà nước nên được người dân ủng hộ và đạt hiệu quả, đồng thời được ngành chức năng và chính quyền các địa phương khuyến khích nhân rộng để bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn.

Một khu rừng cấm ở xã vùng cao Dền Sáng, huyện Bát Xát (Lào Cai) được bảo vệ tốt. Ảnh: Quốc Hồng

Một khu rừng cấm ở xã vùng cao Dền Sáng, huyện Bát Xát (Lào Cai) được bảo vệ tốt. Ảnh: Quốc Hồng

Quốc Hồng

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/tuc-cung-rung-dau-xuan-cua-nguoi-dan-toc-thieu-so-vung-cao-lao-cai-17925012522315446.htm
Zalo