Từ chủ nghĩa lý tưởng đến chủ nghĩa thực dụng
Sẽ không quá lời khi nói rằng thế giới đang chứng kiến sự thay đổi có lẽ là mạnh mẽ nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ kể từ đầu thế kỷ XX. Hơn một thế kỷ trước, Hoa Kỳ đã tham gia Thế chiến thứ Nhất, đặt nền móng cho trật tự thế giới tự do. Ngày nay, trong một sự đảo ngược mạnh mẽ, Washington dường như đang rút lui khỏi chính trật tự mà họ tạo ra. Chủ nghĩa tự do lý tưởng, từng định hình chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ, đang được thay thế bằng chủ nghĩa thực dụng quyết đoán.
Một năm trước, không một ai có thể tưởng tượng rằng, Mỹ sẽ gây sức ép buộc Ukraine phải “đền bù khoản tiền viện trợ”, đàm phán với Nga hay chỉ trích Tây Âu vì thiếu dân chủ. Nhưng giờ đây, vào tháng 2.2025, những điều tưởng chừng không tưởng đã trở thành hiện thực, từng điều một.
Cú bẻ lái được chuẩn bị
Tuy nhiên, sự điều chỉnh đột ngột trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ không diễn ra trong một sớm một chiều. Tổng thống Donald Trump đã nói về sự thay đổi cơ bản vai trò của Hoa Kỳ trên thế giới ít nhất là từ năm 2015. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, những ý tưởng của ông mới chỉ ở lời nói hơn là hành động, khiến nhiều người đã không tin vào những gì ông tuyên bố. Ngay cả khi nhiệm kỳ thứ hai của ông bắt đầu bằng một cuộc cải tổ mạnh mẽ trật tự toàn cầu, vẫn chưa rõ liệu ông có nghiêm túc hay chỉ đang thăm dò tình hình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị G20 ở Đức năm 2017. Ảnh: Reuters
Nhưng Hội nghị An ninh Munich năm nay đã làm sáng tỏ vấn đề. Sau bài phát biểu lịch sử của Phó Tổng thống JD Vance, rõ ràng là nước Mỹ cũ - nước duy trì sự thống nhất của phương Tây - đã không còn nữa. Những gì người ta thấy là một nước Mỹ mới, nước Mỹ ưu tiên lợi ích quốc gia, đặc biệt là lợi ích về kinh tế, hơn các cam kết về ý thức hệ.
Thay đổi thứ tự ưu tiên
Đối với Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc mới là đối thủ chính của Hoa Kỳ. Ông cáo buộc tình trạng mất cân bằng thương mại mà Mỹ phải gánh chịu trong quan hệ với Trung Quốc đang khiến người Mỹ “khánh kiệt”; hay khó chịu trước sự mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Tây bán cầu, từ lâu được coi là “sân sau” bất khả xâm phạm của Hoa Kỳ. Để có thể đối phó với quyền lực đang lên này, Washington cần tái tổ chức các nguồn lực của mình.
Việc đầu tiên là chính quyền mới ở Mỹ giảm bớt các cam kết đối với châu Âu. Điều này phù hợp với học thuyết “nước Mỹ trên hết”' lâu đời của ông Donald Trump: Hoa Kỳ chỉ nên bảo vệ lợi ích của riêng mình và không tài trợ cho an ninh châu Âu vì cảm giác lỗi thời về sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương. Sự xa cách về mặt ý thức hệ giữa ông Donald Trump và giới tinh hoa Tây Âu đã ngày càng bị nới rộng, và ông không quên cách họ chế giễu ông hay ủng hộ đối thủ trong nước của ông khi ông còn là một ứng cử viên.
Với suy nghĩ đó, ông Trump quyết tâm để châu Âu tự gánh vác chi phí an ninh của mình. Ông mong đợi các thành viên NATO đóng góp phần công bằng của họ và không ngần ngại thúc đẩy những thay đổi về lãnh đạo phù hợp hơn với quan điểm của ông. Bằng cách đó, ông hy vọng giải phóng Hoa Kỳ khỏi những gì ông coi là gánh nặng không cần thiết, cho phép Washington tập trung vào cuộc cạnh tranh địa chính trị thực sự với Trung Quốc.
Ngược lại với cách tiếp cận trong quan hệ với châu Âu, Tổng thống Donald Trump đang tích cực theo đuổi mối quan hệ khăng khít hơn với Nga. Một lần nữa, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Củng cố tam giác Mỹ - Nga - Trung Quốc từ lâu đã là một hành động cân bằng tinh tế đối với các nhà chiến lược Mỹ. Trong Chiến tranh Lạnh, Henry Kissinger và Richard Nixon đã từng cải thiện quan hệ với Trung Quốc khi nước này cần tập trung nguồn lực cho cuộc cạnh tranh với Liên Xô. Tổng thống Donald Trump dường như có ý định lặp lại động thái đó.
Là một phần của chiến lược này, ông Donald Trump đã chuẩn bị đưa ra những nhượng bộ đáng kể cho Moscow. Thậm chí còn có những cuộc thảo luận về việc mời Nga tái tham gia vào các thể chế phương Tây như G7. Theo cách nhìn thực dụng của ông Donald Trump, đây chỉ là những nhượng bộ nhỏ trong cuộc chơi địa chính trị lớn, nhưng chúng có thể mang lại những lợi ích đáng kể.
Lợi ích năng lượng và kinh tế
Một động lực chính khác thúc đẩy Tổng thống mới của Mỹ tiếp cận Nga là năng lượng. Tổng thống Hoa Kỳ tin rằng giá năng lượng cao đang kìm hãm nền kinh tế Hoa Kỳ. Cho đến nay, những nỗ lực thuyết phục các nhà sản xuất dầu mỏ của Hoa Kỳ và Ảrập Xêút tăng sản lượng đã không thành công. Việc xích lại gần với Moscow có thể cung cấp một giải pháp thay thế: thúc đẩy xuất khẩu dầu khí của Nga sang Hoa Kỳ trong khi cung cấp cho các công ty Hoa Kỳ các hợp đồng béo bở để khai thác tài nguyên ở Bắc Cực.
Đối với Nga, một kỷ nguyên mới về hợp tác chính trị và kinh tế với Hoa Kỳ có thể có lợi - nhưng chỉ khi Washington từ bỏ những ràng buộc về mặt ý thức hệ trong quá khứ. Với việc Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, có một cơ hội duy nhất cho đối thoại dựa trên lợi ích thực dụng thay vì vấn đề ý thức hệ hay cạnh tranh quyền lực.
Câu hỏi về “tuổi thọ” của chính sách
Vấn đề đặt ra lớn nhất trong chính sách này là cách tiếp cận mới của ông Donald Trump sẽ kéo dài bao lâu. Nhiệm kỳ tổng thống của ông đã đảo lộn hàng thập kỷ chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nhưng hệ thống chính trị Hoa Kỳ vẫn là yếu tố khó lường. Không có gì bảo đảm rằng người kế nhiệm ông - dù là vào năm 2029 hay sớm hơn - sẽ tiếp tục đi theo con đường tương tự. Nếu một chính quyền khác lên nắm quyền, không chỉ là Dân chủ, ngay cả một người Cộng hòa khác cũng có thể đưa Hoa Kỳ trở lại lập trường trước đây, hủy bỏ những nỗ lực tái sắp xếp của ông.
Tuy nhiên, chừng nào ông Donald Trump còn nắm quyền, Washington có thể sẽ tiếp tục quá trình hiệu chỉnh. Hoa Kỳ đang thay đổi các ưu tiên của mình, giảm các cam kết ở châu Âu và tìm kiếm lợi ích chiến lược trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Đối với những quốc gia khác, trong đó có Nga, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội. Câu hỏi chính hiện nay là liệu các nước có thể tận dụng thời điểm này để bảo đảm lợi ích lâu dài từ sự tham gia của mình với nước Mỹ mới hay không.
Hiện tại, thế giới đang theo dõi chính quyền Donald Trump định hình lại bối cảnh địa chính trị - có lẽ còn ấn tượng hơn bất kỳ Tổng thống Hoa Kỳ nào trong lịch sử hiện đại.