3 năm cuộc chiến Ukraine…

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vừa đạt mốc 3 năm và bắt đầu bước vào năm thứ tư, với những thiệt hại lớn về nhiều mặt cho cả hai bên, đồng thời cũng đang lóe lên tia hy vọng cho đàm phán hòa bình khi chính quyền mới ở Mỹ do ông Donald Trump lãnh đạo đã triển khai những bước đi quan trọng hướng đến một thỏa thuận hòa bình, chấm dứt cuộc chiến.

Những tác động của “cuộc chiến tiêu hao”

Người ta gọi cuộc chiến Ukraine là “cuộc chiến tiêu hao” là bởi vì đây là một cuộc chiến mà thực chất không có bên nào thắng. Cuộc chiến đã gây ra thiệt hại nặng nề cho cả hai bên, trong khi các nước châu Âu cũng phải chịu những cú sốc nghiêm trọng đối với nguồn cung cấp năng lượng và sự phục hồi kinh tế. Về cơ bản, cả Nga và Ukraine, cũng như toàn bộ châu Âu, đều là bên thua trong cuộc chiến này. Nhưng, cuộc chiến này cũng mang lại lợi ích cho một số quốc gia...

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sau 3 năm chiến tranh khốc liệt, Ukraine đã phải chịu thương vong lớn khi nhiều khu vực rộng lớn ở phía Đông lãnh thổ của nước này đã thất thủ. Ukraine cũng phụ thuộc nhiều vào viện trợ bên ngoài để duy trì chiến tranh và nền kinh tế. Nếu lệnh ngừng bắn được triển khai, chính quyền Ukraine sẽ phải vật lộn để giành lại các vùng lãnh thổ đã mất và biện minh cho hành động của mình trong nước; ngay cả Liên minh châu Âu (EU), những nước luôn ủng hộ Ukraine chống lại Nga, cũng có thể thấy điều này không thỏa đáng.

Cuộc chiến cũng gây thiệt hại cho nước Nga, gây ra thương vong đáng kể và làm suy giảm kinh tế trong nước. Nói gì thì nói, mức độ “tiêu hao” về khí tài quân sự lẫn nguồn lực (tài chính và con người) đang khiến nước Nga phải cân nhắc thận trọng trong việc tiếp tục triển khai chiến dịch và thúc đẩy đàm phán với Mỹ về một giải pháp hòa bình, chấm dứt chiến tranh.

Mỹ đã chuyển từ một “nhà hảo tâm” nhiệt tình nhất sang một “kẻ săn mồi giao dịch” các nguồn lực của Kiev. Cho đến cuối năm 2024, Nhà Trắng còn là người ủng hộ kiên định của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng giờ đây đang quay ngoắt, đưa ra những nhận xét, những yêu cầu, đòi hỏi khiến ông không thể không chấp nhận dù rất “ấm ức”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ sớm có chuyến “du thuyết” Nhà Trắng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ sớm có chuyến “du thuyết” Nhà Trắng.

Nhận xét của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth tại Brussels rằng “Mỹ không còn là người bảo đảm an ninh cho châu Âu” đã đảo ngược 80 năm chuẩn mực trên lục địa này. Có lẽ đó chỉ là một “lời nói dối” để thúc đẩy châu Âu chi tiêu mạnh hơn cho an ninh?

Châu Âu đã coi các đảm bảo an ninh của Mỹ là điều hiển nhiên trong nhiều thập kỷ và hiện đang cố gắng tưởng tượng ra một thế giới không có nó trong khi vẫn tỏ ra kiên quyết ủng hộ Ukraine và nhấn mạnh rằng bất kỳ nền hòa bình nào cũng phải công bằng. Trưởng bộ phận chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas đã phát biểu hôm 23/2 rằng việc vội vàng đạt được một thỏa thuận “tồi tệ” sẽ "chỉ làm cho những kẻ bạo chúa trên toàn thế giới trở nên táo bạo hơn". Bà cho biết tư cách thành viên NATO là "sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ và rẻ tiền nhất" và rằng "viện trợ cho Ukraine không phải là từ thiện, mà là khoản đầu tư vào an ninh của chúng ta".

Cuộc chiến Nga-Ukraine đã làm suy yếu đáng kể ảnh hưởng của Nga ở Đông Âu, Trung Đông và Trung Á, đồng thời “củng cố sự gắn kết” của NATO. Là lực lượng thống trị trong NATO, Mỹ đã củng cố vai trò lãnh đạo của mình trong an ninh châu Âu thông qua cuộc chiến. Đồng thời, Mỹ cũng là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ukraine. Cùng với việc các nước NATO tăng chi tiêu quân sự, các nhà thầu quốc phòng Mỹ đã thu được lợi nhuận đáng kể.

Cuộc chiến cũng dẫn đến việc xuất khẩu năng lượng của Nga sang châu Âu giảm đáng kể, buộc châu Âu phải nhập khẩu một lượng lớn khí đốt tự nhiên hóa lỏng có giá cao hơn và các sản phẩm năng lượng khác từ Mỹ. Việc Mỹ gần đây gây sức ép buộc Ukraine đạt được thỏa thuận khoáng sản là một ví dụ khác về việc Mỹ tận dụng cuộc chiến Nga-Ukraine để phục vụ cho lợi ích của riêng mình.

Trung Quốc cũng là bên “có lợi” trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Sau khi chiến tranh nổ ra, Trung Quốc đã áp dụng lập trường trung gian, hưởng lợi từ cả hai bên. Một mặt, Trung Quốc kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, mặt khác vẫn tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế và thương mại chặt chẽ với Nga. Mặc dù Mỹ và EU nhiều lần cáo buộc Trung Quốc cung cấp cho Nga các mặt hàng có mục đích sử dụng kép, thực chất là hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine, nhưng Trung Quốc vẫn khẳng định quyền phát triển quan hệ thương mại bình thường với Nga.

Bao giờ có hòa bình?

Sự thống nhất của phương Tây là một ngoại lệ trong chiến tranh: các quốc gia châu Âu thường khác nhau về mức độ nghi ngờ Nga theo bản năng, nhưng họ đã nói như một kể từ cuộc chiến nổ ra. Tuy nhiên, bây giờ phương Tây phải đối mặt với cường quốc thống trị thế giới bằng cách nào đó tin rằng Nga có thể là một đồng minh tiềm năng và chính các đồng minh dân chủ châu Âu của họ là vấn đề chuyên chế.

Hôm 23/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông sẽ từ chức nếu điều đó có nghĩa là hòa bình cho Ukraine. Sự thật đáng buồn là mối quan hệ căng thẳng của ông với Tổng thống Trump có nguy cơ trở thành trở ngại cho hầu hết mọi thứ. Tuy nhiên, sự thay thế còn tệ hơn. Một cuộc bầu cử trong thời chiến hoặc bàn giao cho người kế nhiệm được xức dầu sẽ chỉ làm tăng thêm những tuyên bố sai sự thật về tính bất hợp pháp của ông Zelensky.

Chiến sự trên tiền tuyến vẫn diễn ra khốc liệt.

Chiến sự trên tiền tuyến vẫn diễn ra khốc liệt.

Hiện tại, chính quyền của ông Trump rất quyết tâm đạt được lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine - ngay cả khi điều đó có nghĩa là bỏ qua Ukraine và các đồng minh châu Âu để đàm phán với Nga. Ông Trump rất giỏi trong việc "gây sức ép tối đa" và đã sử dụng chiến lược nhưng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Mặc dù có sự hỗ trợ của các nước EU, Chính phủ Ukraine vẫn khó có thể chịu được sức ép của Mỹ và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đàm phán với Nga.

Ngày 24/2, Mỹ đã cùng Nga bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine, một lần nữa khẳng định sự thay đổi “đáng kinh ngạc” so với nhiều năm chính sách đối đầu của Mỹ. Việc bỏ phiếu chống lại nghị quyết do Ukraine và châu Âu hậu thuẫn đã khiến Mỹ bất đồng quan điểm với các đồng minh lâu năm của mình tại châu Âu và Ukraine đúng ngày kỷ niệm 3 năm chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Đại hội đồng Liên hợp quốc họp bỏ phiếu sau 3 năm cuộc chiến Ukraine.

Đại hội đồng Liên hợp quốc họp bỏ phiếu sau 3 năm cuộc chiến Ukraine.

Chiều cùng ngày, Mỹ một lần nữa bỏ phiếu cùng quan điểm với Nga về một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ đề xuất, trong đó không gọi Điện Kremlin là “kẻ xâm lược” hoặc thừa nhận “toàn vẹn lãnh thổ” của Ukraine, đồng thời “kêu gọi chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột và thúc giục một nền hòa bình lâu dài giữa Ukraine và Nga”. Nghị quyết đã được thông qua mà không có sự ủng hộ của 5 thành viên châu Âu trong Hội đồng Bảo an.

Nga sẵn sàng đàm phán, nhưng xét đến vị thế tương đối có lợi của mình trên chiến trường và thực tế là Mỹ đã khởi xướng quá trình hòa giải, thì các yêu cầu của họ có thể sẽ không có gì thay đổi. Người ta hy vọng rằng Nga sẽ không chỉ yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi Kursk và giữ lại 4 khu vực chiếm đóng phía Đông Ukraine mà còn yêu cầu đảm bảo rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO.

Trong khi đó, Ukraine và EU sẽ yêu cầu quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine, bồi thường thiệt hại và thậm chí là truy tố tội phạm chiến tranh. Nếu không, đây sẽ là một sự mất mát đáng kể về chủ quyền đối với Ukraine, và EU cũng sẽ không thể biện minh cho kết quả như vậy cả trong và ngoài nước. Do đó, ngay cả khi Mỹ có thể gây sức ép buộc cả hai bên ngừng bắn tạm thời thì xung đột và căng thẳng giữa Nga và cả Ukraine và EU cũng khó có thể được giải quyết trong ngắn hạn.

Hiện tại, kết quả có khả năng xảy ra nhất của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine không phải là chiến thắng hoàn toàn cho cả Nga và Ukraine. Thay vào đó, dưới áp lực và trung gian từ Mỹ, cả hai bên có thể sẽ tham gia đàm phán trong khi tiếp tục chiến đấu, cuối cùng đạt được lệnh ngừng bắn dài hạn; một hiệp ước hòa bình sẽ khó đạt được. Giống như Chiến tranh Triều Tiên vào những năm 1950, khi các bên tham chiến chỉ ký một hiệp định đình chiến, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vẫn chưa ký một hiệp ước hòa bình chính thức cho đến ngày nay.

Ngày 27/2, các phái đoàn Nga và Mỹ đã gặp nhau lần thứ hai tại dinh thự riêng của Tổng lãnh sự Mỹ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem là vòng đàm phán đầu tiên trong tiến trình cải thiện quan hệ hai nước Nga-Mỹ và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine, sau cuộc gặp ngoại giao tại Saudi Arabia.

Vấn đề mấu chốt trong các cuộc đàm phán hòa bình là xây dựng lòng tin. Ngay từ cuộc gặp ngoại giao giữa hai phái đoàn Nga và Mỹ tại Saudi Arabia, bất chấp sự phản đối của châu Âu và Ukraine vì không được mời dự, hai bên đã đạt được sự thống nhất đầu tiên về việc tiến hành đàm phán hòa bình cho Ukraine. Đồng thời, hai bên cũng thống nhất cải thiện quan hệ song phương, với nhiều cơ hội tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 27/2 tại Điện Kremlin đã bày tỏ hy vọng về những kết quả tích cực trong đàm phán, cho rằng cả Nga và Mỹ đều mong muốn cải thiện quan hệ song phương để giải quyết “các vấn đề mang tính hệ thống và cấu trúc toàn cầu”.

Trong khi đó, các lãnh đạo châu Âu, đặc biệt là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đều lên tiếng cảnh báo Tổng thống Mỹ Trump không được “nghe theo câu chuyện của nước Nga” và “không được nhượng bộ để thỏa thuận có lợi cho nước Nga”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 24/2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 24/2.

Ngày 24/2, ông Macron đã thực hiện chuyến “du thuyết” đến Nhà Trắng để thuyết phục Tổng thống Mỹ Trump không đi theo hướng đàm phán hòa bình hiện tại có lợi cho nước Nga. Trong cuộc hội đàm tại Phòng Bầu dục, ông Macron đã cố gắng thuyết phục ông Trump thay đổi quan điểm, rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho những mất mát to lớn của cuộc chiến. Tuy nhiên, dường như ông Macron đã không đạt được mục đích. Ngày 27/2, đến lượt Thủ tướng Anh Starmer “du thuyết” Nhà Trắng. Cũng như ông Macron, ông Starmer cố thuyết phục Tổng thống Trump “không tin tưởng” Tổng thống Putin và nước Nga trong việc tiến hành đàm phán chấm dứt cuộc chiến.

Trong cả hai cuộc hội đàm với lãnh đạo Anh, Pháp, ông Trump vẫn quyết tâm giữ quan điểm của mình trong việc đàm phán với Nga để giải quyết cuộc xung đột theo các yêu cầu do phía Nga đặt ra. Tuy nhiên, ông Trump cũng cho rằng để đạt được thỏa thuận thì cả hai phía Nga và Ukraine đều cần phải có một số nhượng bộ nhất định để hai bên đi đến sự tin tưởng đồng thuận chung. Ngoài ra, ông Trump cũng cho rằng châu Âu phải chịu trách nhiệm vì đã không xúc tiến đàm phán được hòa bình giữa Ukraine và Nga.

An Châu (Tổng hợp)

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/3-nam-cuoc-chien-ukraine-i760578/
Zalo