Truyện ngắn: Biển
Gã sững sờ, nhận ra sự bàng hoàng đến xa lạ trong mắt Biển.
Cô giật lùi, nép sau đám phụ nữ phốp pháp, vẫn đang đốp chát dồn dập tràng dài cay nghiệt về phía gã, rồi rảo bước mất hút sau rặng bâng bấc. Những bàn tay vung ra thô bạo cốt đẩy gã lùi sâu vào cái bến đã bắt đầu chìm vào màn mưa mịt mùng.
Đột ngột, như có thứ gì đó cựa quậy dữ dội trong đầu gã, từng đợt thanh âm buốt rứt rít qua tai, khiến gã loạng choạng. Trước khi mọi thứ trở nên mơ hồ, quay cuồng, gã kịp nhìn thấy những cánh la lan nhàu nát, dưới những bước chân nhốn nhào, hỗn loạn.
Gã không biết mình đã nằm ở đó bao lâu, nhưng những giọt mưa nặng nề, lạnh buốt vẫn không ngừng dội vào ngực, dội lên mặt khiến gã cảm thấy dễ chịu. Bất giác, gã bật dậy. Xen lẫn trong tiếng mưa rì rào đám bần ken đặc hai bên lối đi xuống bến, dường như oài oạp đợt sóng vỗ vào bờ đất. “La lan về”.
Trước mắt gã, dưới ánh sáng rực rỡ từ ngọn đuốc gộc tre, Biển nheo mắt, xoay xoay bó la lan vẫn còn ướt đẫm con nước sông Hoài. Từng cánh, từng cánh phớt đỏ nương theo con gió rào rạt thốc vào từ bến sông, vướng vạt tóc mai buông hờ hững. Gã cắm ngọn đuốc xuống nền đất lầy lội, nhận bó chiếu từ tay cô, rồi lặng lẽ đổ dốc xuống con bến hun hút tối.
Để rồi, khi con trăng ẩn mình mùa sau, khi con nước sông Hoài tràn ngập bờ bãi, gã lại dong ghe vào xóm Kinh Ba, lại lao mình xuống con nước cuồn cuộn chảy để đón lấy vạt la lan xuôi từ thượng ngàn, rồi háo hức tiến về phía những ánh lửa bập bùng đổ dọc con đường đất vắt qua bến trong đêm tịch mịch.
Đó là những đêm tuyệt không một tia sáng dù le lói từ phía bầu trời. Giống như đêm nay. Gã nhận thấy sự phấn khích chảy tràn khi con sóng gợn đã đánh đến khuỷu gối. Gã vươn vai khoát nước lặng lẽ tiến ra giữa dòng nước bạc.
***
“Ngày ấy, tụi con gái con nứa trong xóm cấm ngặt chợ phiên” – bà Mửng vừa chuồi lác cho đứa con dâu, vừa bỏm bẻm nhai trầu. Thảng hoặc, bà lại ngẩng đầu nhìn về phía cái bến hoang vắng, tiêu điều, như nhìn về thời con gái. Giọng bà chậm rãi, tỉ tê giữa tiếng lách cách đều đều của khung dệt.
Thương vẫn ngồi ở bàn, nhưng đã thôi hí hoáy viết giáo án. Dường như dòng người hối hả trĩu nặng bó chiếu trên vai đổ xuống con dốc đêm muộn, ngay trước mắt cô. Ánh đuốc bập bùng rực rỡ cả một quãng sông.
Đó là những đêm mà chu kỳ con nước cho phép ghe thương hồ len lỏi vào tận những cù lao heo hút, vào tận Kinh Ba, Kinh Tư, Kinh Năm, từ đầu canh tư, rồi cắm sào, mang chiếc đèn dầu cá tù mù ra trước mũi ghe, chờ người trong xóm chèo ra tận nơi để chào hàng, ngã giá. Đều đặn mỗi mùa trăng lu, cánh thương hồ đến theo con nước ròng con nước lớn, rồi tỏa đi khắp các ngả, sang tận Cao Miên.
“Giờ đường sá xe chạy phà, điện Nhà nước sáng choang, còn ai mà…” – Thương như nghe thấy tiếng thở dài của bà lão, dù nhẹ hẫng như cái cách bà bỏ lửng câu chuyện. Phiên chợ ma trôi tuột mất hút như thời con gái bà Mửng. Trận sạt lở năm nào cũng đã đẩy mấy hộ cập mé sông còn lại dạt hết qua bên này con lộ. Thành thử, phía bên kia chỉ còn trận chướng, trận nồm ngang dọc.
Ngoại trừ… Thương rùng mình khi bất chợt nhớ đến buổi chiều muộn mằn, chân ướt chân ráo bước vô cái xóm hắt hiu này. Và cả cái mùi tanh tưởi đến tởm lợm khi hơi thở của gã phả vào mặt cô, khiến cô chết điếng.
Cả xóm không ai biết gã là ai, hay từ đâu đến. Những câu chuyện chắp vá không đầu, không cuối chỉ ang áng một đêm tối trời cách đây nhiều năm, cái thời mà bà Mửng còn thậm thà thậm thụt lén theo chân lũ bạn trốn ra chợ ma để nghe đám thanh niên thương hồ kể chuyện phiêu lưu tứ chiếng.
Cánh giăng câu đêm nhìn thấy gã lếch thếch bò lên từ bến sông, ngã vật ra đất, thở dốc, hai tay gã mân mê thứ gì đó, rồi cười như điên dại. Bẵng đi, một ông lão lạ hoắc xuất hiện ở xóm Kinh Ba sau nhiều tháng trời lặn lội khắp vùng Minh Hải, tứ giác Long Xuyên để tìm thằng con chỉ còn nửa hồn người sau trận cướp Vàm Xáng.
Không có cách nào lôi được gã rời cái bến, ông lão đành dựng chòi mé sông, chài lưới, cắm câu độ nhật. Mãi cho đến tận cái ngày ông lão thở hắt lần cuối, gã vẫn cầm bó la lan dập nát lang thang khắp các bờ bãi, mải miết gọi Biển. Biển là ai hay biển cách đây mấy ngày sông? Không ai biết.
Bà Mửng cũng không biết. Nhưng trên cái thân hình tàn tạ bê bết bùn đất không còn ra nhân dạng một con người ấy, cái điệu cười hềnh hệch, cái ánh mắt háo hức, chòng chọc vào Thương đến khó hiểu khiến cô đủ kiên nhẫn vòng qua mấy chục công ruộng lầy lội để vào xóm, thay vì vài phút ngắn ngủi men con lộ đất ven bến xe.
***
Cũng như Thương không hiểu điều gì đã khiến má cô đứng ở bến xe hàng giờ, đăm đăm qua phía bên kia con lộ, mặc dù thời gian bà đến thăm nơi ăn chốn ở của đứa con gái độc nhất diễn ra chóng vánh như cơn mưa rào tháng Sáu lướt qua cái xóm hắt hiu như buồn tủi này.
Cô lớn lên với hằng hà sa số những câu hỏi không lời đáp, kể cả khi cô muốn biết tại sao chỉ có hai má con, không còn thân thích nào khác. Hay phản ứng dữ dội của má khi biết cô gửi đơn tình nguyện về cái xóm Kinh Ba tận bưng sâu. Thứ cô nhận được chỉ là cái lắc đầu lặng lẽ.
Mãi cho đến khi cầm di ảnh của má leo lên chuyến xe cuối quay lại Kinh Ba, Thương mới ngờ ngợ thứ ánh sáng từ những ngọn đuốc bập bùng đêm phiên rực rỡ nhường nào mà khiến cho bà Mửng khắc khoải, đau đáu một thời son rỗi. Nó đủ ma lực bắt những đứa con gái xứ này tất tả se trân, phơi lác, lùa vội chén cơm trong tiếng khung dệt lách cách để kịp nhìn xuống con nước sóng sánh dòng Kinh Ba mà vén lại mớ tóc, lau sạch màu nhuộm, băng đồng, lẻn nhập vào dòng người họp phiên.
Trên cái nền tối hun hút miệt bưng biền, trên bến dưới thuyền rộn rã mùa trăng lu. Những câu chuyện lạ lẫm đây đó, góp nhặt khắp lục tỉnh Nam kỳ có sức hút mãnh liệt đối với những con người gần như cả đời không vượt quá thị tứ đầu vàm Kinh Ba. Thành ra, công cuộc bán mua không kéo dài quá nửa canh, đây đó đã quay từng nhóm bên những câu chuyện rôm rả.
“La lan chỉ nảy mầm ở khúc sông mà hai dòng nước trong đục cùng trôi xuôi, nhưng không nhập thành một. Đó là nơi Davoya tìm được tấm khăn choàng của Saradurat” - Biển miết ngón tay vào những cánh la lan phớt đỏ, không thể rời mắt khỏi tia sáng lấp lánh từ gã trai lang bạt kỳ hồ.
Đó là lần đầu tiên ai đó nói cho Biển nghe về thứ hoa tối nở sớm tàn, lênh đênh trên con nước đỏ ngầu phù sa mùa nước lớn. Mà cũng chỉ có gã mới dám nhảy liều xuống con nước cuồn cuộn giữa đêm tối mịt mùng mà mang lên cho cô. Để rồi một đêm phiên, cô soi bó đuốc xuống dòng nước ầm ào nhưng không còn nhìn thấy gã. Cô bất giác sờ tay lên tấm eo buộc kỹ, ngoảnh nhìn về xóm mà chồn chân.
***
Những tiếng ồn ã vọng lại từ phía bến xe ngay bên kia con lộ đã chìm hẳn vào thinh không, cho gã biết màn đêm đã hoàn hoàn chiếm hữu nơi này. Dòng nước ồ ạt đổ về từ thượng nguồn đã mấy lần đánh bật gã ra giữa dòng. Nhưng vẫn không thể vật được gã xuống đáy sông. Đã bao lần gã đánh vật với dòng nước đục ngầu phù sa để đuổi kịp vạt la lan đương trôi băng băng về phía sông cái. Gã như nhìn những ngón gầy gầy xương xương, lấm lem màu nhuộm, đón lấy bó la lan còn đọng nước chảy thành dòng.
Mấy tháng liền rong ruổi, hết xuôi Giang Thành đổ vào Đông Hồ để giao lát cho cánh thợ, rồi lại ngược con kinh Vĩnh Tế lấy mắm linh, mắm sặc để xuôi về Vàm Xáng. Gã chỉ mong ngóng kịp trở lại Kinh Ba mùa trăng lu, khi mà con nước đã lấp đầy khắp mọi bờ bãi sông Hoài.
Ngay cả khi gã không làm thế nào để nhớ được tại sao chiếc ghe gắn liền với cuộc đời lang bạt kỳ hồ của gã vỡ nát mũi, nằm chỏng chơ trên bờ kinh. Từ đâu, lại có ông lão lạ hoắc cứ lẽo đẽo theo gã, cố lôi gã về cái xóm bám ven rừng đước, rồi một mực khẳng định đây là nhà của gã.
Gã cũng chẳng thể nhớ được đã làm thế nào. Nhưng gã đã ở đây. Con nước ngoài kia đã róng riết dòng. Những vệt sáng cuối cùng khoảng không trên kia đã hoàn toàn nhường chỗ cho bóng đêm đặc quánh, cố hữu. Để cho những ngọn đuốc rực rỡ hơn bao giờ hết. Và Biển đang ở giữa dòng người đổ xuống bến, Biển đang tìm gã.
Bất giác, gã mở choàng đôi mắt, ngoảnh về phía sau. Những tia sáng le lói thôi thúc gã tiến về con dốc. Đêm rực rỡ đã bắt đầu. Biển đang ở đó. Biển sẽ rẽ dòng người để đi về phía gã. Bước chân gã mỗi lúc một nhanh hơn.
Trống ngực rộn rã liên hồi. Bàn tay gã siết chặt, để chắc rằng bó la lan vẫn còn ở đó. Những cánh la lan mỏng mảnh sẽ theo con gió rũ mà bám lấy suối tóc mịn như nhung, đen như bầu không thăm thẳm, khi con trăng đã lẩn vào hư không, nhường cho gương mặt rực rỡ, sáng bừng.
Kìa Biển! Biển đang ở đó. Cô đang nhìn về phía gã. Cô không còn giận dỗi, hay tránh mặt gã. Những tia sáng lóe lên từ mọi phía. Những tiếng hét thất thanh. Người ta lại muốn xua đuổi gã, hay đẩy gã trở lại cái bến chỉ còn oài oạp con sóng tịch mịch? Mặc kệ. Biển vẫn ở đó, cô đang khua tay vẫy gọi gã.
Gã muốn chạy thật nhanh về phía cô. Nhưng thứ gì đó lại hất văng gã ra xa cô một lần nữa. Gã cảm thấy đầu buốt rứt, như những lúc gã cố nhớ lại những khoảng ký ức đã biến mất, những lúc không ở cạnh Biển. Nhưng không hề gì. Biển đang chạy về phía gã. Gã muốn nhìn thật rõ gương mặt của cô, gương mặt sáng bừng dưới ánh đuốc, phút chốc lại trở nên loang loáng như chìm sâu vào con nước dập dềnh.
Gã cố ngoi lên hít thật sâu, cố mở thật to hai mắt để nhìn gương mặt Biển thật rõ. Nhưng không thể, thứ gì đó thít chặt cổ họng gã, kéo gã xuống đáy sâu. Trước khi mọi thứ trở nên mờ nhạt, rồi mãi mãi chìm vào đêm tối, gã vẫn kịp nhận ra những giọt mưa rơi trên mặt gã trở nên ấm nóng lạ kỳ.