Trung tá Công an Hà Nội kể chuyện đánh án ma túy ở phố núi Gia Lai
Khi rảnh rỗi, nghĩ suy, tôi thấy cuộc đời con người ta rất nhiều điều thú vị, bất ngờ hay chúng ta còn gọi là 'duyên'. Chẳng hạn, nếu lùi lại 30 năm trước không ai nghĩ tôi sẽ vào công an, rồi lại làm cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm ma túy, vì mặt tôi trông hiền lành ít nói.
Nếu so với các bộ phận khác thì phòng chống tội phạm ma túy là một trong các nghề nguy hiểm tuy nhiên cũng hết sức phiêu lưu và hấp dẫn. Những ai đã từng trải qua không thể nào quên được các vụ án mình đã từng tham gia, các chuyên án đã khám phá và các ký ức đó theo ta đến hết cuộc đời. Đó là những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, mật phục nằm chờ hết sức căng thẳng nhưng thấm đượm tinh thần đồng đội…Niềm vui bao giờ cũng vỡ òa khi chúng tôi bắt giữ được các đối tượng, thu giữ được tang vật ma túy và điều đặc biệt là tất cả anh em tham gia đều nguyên vẹn, an toàn. Bản thân tôi ấn tượng nhất là các chuyến công tác đánh án xa nhà. Vì không những trải qua các cảm giác trên mà chúng tôi lại có dịp đi các tỉnh, biết thêm nhiều vẻ đẹp quê hương, thưởng thức các món ăn cũng như hiểu thêm về phong tục mới.
Chuyến xa nhất tôi đi đánh án là đợt công tác bắt đối tượng truy nã tội mua bán trái phép chất ma túy tại miền núi Tây Nguyên. Liên quan đến vụ việc này là cách đây hai mươi lăm năm trước, khi tôi còn chưa ra trường, đã xảy ra vụ án như sau: Vào ngày 21 tháng 3 năm 1999, công an phường Phúc Tân tiến hành bắt giữ đối tượng Tiến, 26 tuổi, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do địa hình trong ngõ hẹp, khúc khuỷu nên lực lượng chức năng chỉ bắt được hai đối tượng mua ma túy cùng tang vật là vài tép heroin với các dụng cụ bán, sử dụng ma túy như giấy bạc, kéo, cân điện tử… Còn Tiến chạy qua mái nhà trốn thoát từ thời gian đó và Công an quận Hoàn Kiếm đã ra lệnh truy nã. Hồ sơ truy bắt Tiến được chuyển qua rất nhiều người rồi bàn giao cho tôi.

Trung tá Phạm Cánh Quân, Phó đội trưởng, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội
Khi tôi tiếp nhận hồ sơ, Tiến cũng đã trốn được hơn 20 năm rồi. Tôi có xuống nhà đối tượng để nắm thông tin phục vụ cho việc truy bắt. Bước vào căn nhà chật hẹp, lụp xụp, tù túng, trong ngõ nhỏ ở phố Phúc Tân chỉ có duy nhất mẹ Tiến. Trông bà dáng gày gò, khắc khổ, chịu đựng, nước da xanh bởi thiếu ánh nắng mặt trời. Bà kêu ca, than vãn nhà có hai con, anh trai của Tiến cũng gần 50 tuổi rồi mà cũng không chịu lập gia đình. Tuy nhiên, khi được hỏi Tiến trốn ở đâu không thì bà vẫn một mực kêu gia đình không biết thông tin gì.
Nhiều lần thuyết phục động viên, đưa thư kêu gọi đầu thú với mục đích Tiến ra trình diện sẽ được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật nhưng bà vẫn không hợp tác. Biết là không thuyết phục được, chúng tôi tập trung vào công tác nắm tình hình, phát động nhân dân tố giác và cài các cơ sở cung cấp tin quanh nhà. Sau một thời gian tôi nhận được nguồn tin giá trị là thỉnh thoảng có một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi từ Gia Lai qua thăm và ở với bà hay xưng hô như mẹ con. Quá trình xác minh xác định nhà bà không có con gái, họ hàng không có ai ở trong đó nên chúng tôi càng nghi ngờ đây nhiều khả năng là vợ Tiến. Bí mật lấy thông tin của cô gái kia, tôi xác định được địa chỉ và biết rằng cô ấy lập gia đình từ năm 2002 và có hai con. Qua nhiều nguồn khác nhau, tôi lấy được ảnh của người chồng. Khi đó, tôi thấy có đặc điểm nhận dạng khuôn mặt và nhất là đôi mắt, lông mày rất giống với ảnh đối tượng Tiến.
Về việc nhận dạng đối tượng, do đã có kinh nghiệm, vì trước đây tôi từng nghiên cứu sâu để định làm dự án Ghép ảnh nhận dạng phục vụ cho công tác điều tra khám phá án. Tôi mừng quá, tiến hành xác minh thêm vài bước thì xác định ông chồng này cũng tên là Tiến, trùng cả họ tên. Chắc chắn đây là đối tượng cần tìm nên tôi đề xuất chỉ huy cho phép đi vào Gia Lai truy tìm, bắt giữ đối tượng. Tổ công tác gồm có tôi cùng hai trinh sát là Hải “béo” và Dũng.
Khoảng 11 giờ trưa, máy bay vừa đáp xuống sân bay Pleiku - Gia Lai, tôi đã cảm thấy không khí ấm nóng của vùng đất cao nguyên, có cảm giác như đang hóa thân vào các nhân vật trong bộ phim “Ván bài lật ngửa”. Bắt taxi về nghỉ tại khách sạn nằm ở thành phố Pleiku. Thời tiết ở đây thật dễ chịu, không khí mát mẻ, thoáng đáng. Nhìn từ trên khách sạn, đường phố uốn lượn theo chiều của vùng rừng núi Tây Nguyên trùng điệp. Tuy nhiên, nơi mà đối tượng Tiến ở là thị trấn Phú Túc, huyện KrongPa, cách thành phố Pleiku khoảng 80km, ước chừng di chuyển bằng xe ô tô hết khoảng 3 tiếng. Xe khách đi vào thị trấn Phú Túc chỉ có duy nhất một chuyến vào lúc buổi sáng. Biết chương trình ngày hôm sau sẽ bận rộn, chúng tôi tranh thủ khám phá thành phố.
Đầu tiên phải đi ăn cho chắc cái dạ dày đã. Chúng tôi chọn món phở khô - đặc sản Gia Lai. Món này khác với phở Bắc là đựng hai tô, một đựng bánh phở, một đựng nước dùng. Bà chủ quán từ ngoài Bắc vào (chồng làm cán bộ quân đội trong này) giải thích là phải thưởng thức riêng bánh phở, sau đó mới uống nước dùng đậm đà. Hai trinh sát đi cùng tôi vừa to khỏe, vừa đang tuổi ăn và rèn luyện thấy ngon quá, vẫn còn đói bụng nên hai ông chia đôi ăn hết một suất nữa.
Sau khi ăn xong, chúng tôi rủ nhau đi thăm thú vùng đất mới. Ba anh em thuê xe máy rồi tự định hướng tìm đường. Hướng xuất phát là chúng tôi sẽ đi thăm núi lửa Chư Đăng Ya, đồi chè, biển Hồ… Trên đường đi, thấy bà con bán dọc đường cơ man nào là các đồ hoa quả, anh em mua thử 3 quả dứa, 1 sầu riêng giá khoảng 200.000 đồng. Chúng tôi chưa bao giờ được ăn loại quả ngọt như thế này, nhất là sầu riêng loại chín cây chứ không bị dấm. Ba anh em chúng tôi to khỏe như vậy mà không ăn hết một quả sầu riêng. Chúng tôi đi qua các vườn tiêu, vườn chè, ghé xuống chụp ảnh làm kỷ niệm và để còn về khoe với anh em, bạn bè. Không khí ở phố núi thật sự thích, đường đất đỏ uốn lượn, không gian thoáng đãng, đồi núi trập trùng, cánh đồng trải dài bát ngát, tha hồ phóng tầm mắt. Đến chân núi núi lửa, chúng tôi ngồi nghỉ ở cây bị sét đánh cháy một góc. Nhìn lên đường lên núi lửa Chư Đăng Ya khúc khuỷu anh em bảo làm sao mà lên được vì không quen đường. Đúng lúc ấy có mấy cô thôn nữ làm nghề xe ôm chở khách thuê. Thấy chúng tôi các cô mừng lắm vì sẽ có khách để kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi thuê ba xe chở lên đỉnh núi. Trông toàn phụ nữ chân yếu tay mềm mà các cô lái xe rất giỏi, chắc là thâm niên chở khách dịch vụ nên đi quen rồi. Đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya kia rồi.
Từ trên cao nhìn xuống, ngọn núi tựa như một cái phễu khổng lồ. Bao quanh núi lửa là những cây cổ thụ, cây bụi và những thửa ruộng hoa màu tươi tốt. Chúng tôi ngắm cảnh rồi chụp vài bô ảnh làm kỷ niệm. Sau đấy, chúng tôi quay về thăm Biển Hồ. Con đường xuống Biển Hồ uốn lượn đẹp như tranh vẽ, hai bên ngút ngàn thông xanh mát mắt. Cuối đường là các bậc tam cấp bằng đá dẫn khách tham quan chiêm ngưỡng sự thơ mộng. Trước khung cảnh này tôi chợt nhớ đến bài hát lời bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Cường đã gắn liền Biển Hồ với thành phố Plieku thơ mộng: “Em đẹp thế Pleiku ơi! Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi! Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku-Biển Hồ đầy!”.
Tối hôm đó, tôi gặp lại bạn cũ và đủ thứ chuyện để nói với nhau vì từ khi ra trường năm 2001 đến nay mới gặp. Tốt nghiệp ra trường các bạn vào trong Gia Lai lập nghiệp và lập gia đình ở đây. Chúng tôi hồ hởi kể lại chuyện ngày xưa trong trường. Sáng hôm sau, chúng tôi đi xe khách xuống thị trấn Phú Túc - huyện Krongpa. Đường đi gập ghềnh, xen lẫn các vườn cao su, hồ tiêu và ngửi đặc trưng mùi của cao nguyên nắng gió, mùi của nguyên sơ và của phân bò. Bà con trong huyện KrongPa nuôi rất nhiều bò và có đặc sản nổi tiếng là bò một nắng.
Tại đây, chúng tôi được công an thị trấn dẫn đến nhà của Tiến. Cả khu này là người Bắc lập nghiệp. Tôi phải đóng giả là cán bộ địa chính vào đo đạc để chuẩn bị đền bù cho dân trong một dự án điện. Hai trinh sát ở vòng ngoài.
Khi vào thì đồng chí công an thị trấn cũng không nắm rõ được hết nhân, hộ khẩu vì dân ở trong này luôn có sự thay đổi, biến động. Nhiều bà con hay người nhà vào theo làm ăn trong vùng kinh tế mới. Do đó, chúng tôi phải hỏi dò thì biết được vợ Tiến ra Bắc làm ăn (đúng như phán đoán), còn Tiến thì đang ở ngoài rẫy cách nhà khoảng 5km. Ở nhà chỉ có hai con. Một người dân tốt bụng không biết chúng tôi tìm Tiến làm gì nhưng tình nguyện đưa chúng tôi đi ra rẫy. Chúng tôi đi bằng xe máy, cách khoảng 1 km thì có hai lối lên rẫy nên phải chia đôi thành 2 nhóm phòng trường hợp xấu xảy ra. Khi lên đến nơi thì bà con nói là Tiến vừa đi xe máy về. Sợ lộ đối tượng lại trốn mất nên chúng tôi nhanh chóng quay lại nhà. Đúng lúc đó mây đen ùn ùn kéo đến. Mà mọi người biết mưa rừng thì nhanh như thế nào. Chúng tôi phi hộc tốc về đến nhà Tiến thì mưa như trút nước, mưa ầm ầm, gió giật liên hồi.
Lúc đó Tiến vẫn chưa về, chúng tôi cũng chột dạ, hay là bị lộ, đối tượng trốn rồi. Tuy nhiên suy nghĩ bằng thừa, khoảng 10 phút sau thì Tiến đi xe máy về. Nhìn thấy tôi, Tiến nở nụ cười rất hiền. Nháy cho trinh sát áp sát nhà, nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi: “Anh là công dân Hoàn Kiếm phải không?”. Tiến đang lúng túng, ngập ngừng thì tôi đã nói: “Tôi là Công an Hoàn Kiếm vào để đưa anh ra”. Tiến cười hơi đượm buồn và cũng chấp hành tốt. Con gái biết chúng tôi là công an nên hỏi: ”Bố cháu làm sao ạ?”. Tôi bảo bố cháu liên quan đến việc vi phạm pháp luật trước đây. Tôi nói vậy cũng để giấu cho đối tượng vì con cái biết mình nghiện và bán ma túy cách đây hơn 20 năm thì không hay chút nào.
Chúng tôi không khóa tay và trinh sát nhanh chóng chụp kiểu ảnh rất thần thái khi tôi đang trò chuyện với Tiến. Anh em ở nhà nhận được ảnh còn hỏi là: Anh Quân ngồi với ai mà tươi thế, cả đối tượng Tiến cũng cười tự nhiên, không như người bị bắt sau gần 20 năm bỏ trốn. Sau này, Tiến bảo: “Biết vậy em đã ra đầu thú từ lâu, nhưng cứ do dự chần chừ vì sợ đủ thứ”. Đúng như tôi dự đoán, về sau Tiến chỉ bị xử mức án là 3 năm tù giam. Sau đó, chúng tôi đưa Tiến về công an thị trấn để làm các thủ tục bắt. Anh em hỗ trợ cũng hết sức nhiệt tình.
Cả đêm đấy chúng tôi phải thức cùng đối tượng vì tại thị trấn không lấy đâu ra nhà tạm giữ. Sáng hôm sau từ 5 giờ, mắt cay xè, chúng tôi lại đón xe khách áp giải đối tượng về thành phố, để kịp thời gian lên chuyến máy bay sớm nhất ra Hà Nội. Cũng không có thời gian mua sắm quà cho mọi người như đã định. Tuy nhiên may mắn cho chúng tôi là thị trấn Phú Túc, quê hương của bò một nắng Gia Lai nên anh em đã găm được vài cân để làm quà. Sau này trinh sát Hải “béo” tiếp tục kết nối với nhà hàng nàyvà là đầu mối chuyên cung cấp các đặc sản như bò một nắng, nai khô… cho anh em có nhu cầu ngoài Hà Nội. Tôi cứ trêu “Chuyến này đi lãi nhất là cậu em”. Còn tôi thì vài ngày sau có mặt tại sân bóng cùng các bạn trong đội bóng. Anh em được thưởng thức món bò độc đáo tôi mang từ Gia Lai ra để chúc mừng chuyến công tác thành công, đưa được đối tượng trốn truy nã sau gần 20 năm về.