Tôi đã nghe mùa Xuân lấp ló bên hiên nhà
Những ngày tháng Chạp bắt đầu ghé nhà, không khí mùa Xuân lan tràn khắp ngõ. Thời tiết chuyển mùa, hanh hao lạnh nhưng đầy những hoan ca. Một năm qua đi với nhiều mảng màu xanh thẫm đậu lại ở ngôi làng, góc chợ, qua con đường mòn hàng ngày nội vẫn còng lưng gánh mớ hàng rong ra chợ. Hàng Tết năm nay cũng chẳng có gì ngoài mớ lạt buộc bánh, lá dong, lá chuối, mấy thứ đồ khô nhè nhẹ mà nội có thể quẩy đi, quẩy về. Dường như kinh tế khó khăn đã kéo những nhộn nhịp vào một góc, nội kéo tấm áo khoác, lấy chiếc khăn đội đầu trùm kín. Lạnh buốt đến tận óc, giờ này ba đang chẻ nốt mớ củi đặng đẩy xuống nồi bánh, tới tối châm thêm lửa, ninh bánh đúng thời gian, để bánh rền và thơm, miếng thịt mỡ tan biến trong miệng, ngầy ngậy mùi vị Xuân sang.
Tôi trở về nhà sau một năm bôn ba đi làm. Nhìn dáng nội vẫn tảo tần gánh hàng đi chợ, lòng không khỏi xót xa. Mẹ bảo “là nội thích thế, đi ra chợ có người trò chuyện vui, ở nhà nội kêu buồn, mấy đứa cháu tới sát Tết mới lóc cóc về, ai chơi với nội”. Gánh hàng lúc vơi lúc đầy, tôi thường ghé chợ, khom lưng quẩy về cho nội. Đón tôi ở chợ, nụ cười răng đen tỏa nắng ấy kéo mùa Đông u ám ra xa, để lại những lấp lánh, hy vọng cho một mùa Xuân mới, hạnh phúc, đủ đầy.
Tôi nhớ lúc còn nhỏ, một bên nội gánh hàng, một bên nội gánh tôi, ra chợ làng bán hàng. Đứa nhóc ba tuổi, mũi lò thò, ngơ ngác với ánh mắt trong veo. Hồi đó quê nghèo, tấm chăn mỏng đắp mỗi tối, nội mang ra quấn vào người tôi cho đỡ lạnh. Những khi khách hàng rối rít nội quên béng đứa cháu nhỏ, đến khi quay lại thì hỡi ôi, chăn đã ướt tự lúc nào. Nước lạnh chảy xuống thúng, buốt hết cả chân, vậy mà tôi vẫn cười. Báo hại nội tối đó phải ra sông giặt chăn, hơ trên bếp lửa hồng để ngày mai còn có cái quấn cháu ra chợ. Ba tôi càm ràm, cái tội nội nhiều chuyện, không lo coi cháu để cháu đái ướt hết chăn. Mẹ chỉ cười âu yếm, nhìn hai bà cháu cõng nhau đu đưa, nội chẳng nói lại điều gì, chỉ ôm tôi vào lòng, dặn mai mốt buồn đái thì kêu nội dẫn đi, đừng ngồi trong thúng như thế, cười hả hê sao nội biết chuyện gì.
Mỗi mùa Đông qua, chúng tôi lớn dần thì nội cũng già đi. Ba chuyển sang hàng khô cho nội dễ bán, gánh nhẹ nhàng hơn. Bao năm rồi, gánh hàng của nội gánh hết tuổi thơ, gánh những buồn vui, ưu tư của lũ nhóc chúng tôi, cho chúng tôi có nhiều mùa Xuân đủ đầy với bánh kẹo nhiều màu, quần áo mới, phong bao lì xì xanh đỏ, gom góp vào năm sau mua sách vở mới. Nhiều đêm, mấy bà cháu túm tụm bên đống lửa, nội lại lấy cái chăn ra, ngồi kể chuyện, canh bánh và cùng nhau chơi cỗ tam cúc.
Ngôi nhà ba mươi Tết rộn ràng, cửa chẳng bao giờ đóng. Nội têm thêm trầu, tiếp khách ba ngày Tết. Ngoài cổng, hiện lên cánh đồng bao la trước mặt, những ruộng lúa đang mơn mởn xanh, báo hiệu một mùa bội thu mới. Xuân từng bước gõ cửa từng nhà, mơn man trên mái ngói đỏ rêu xanh, những chồi cây cựa mình đón những hạt mưa, màu xanh non lan tràn khắp xóm nhỏ.
Chiều nay chợ làng vẫn đông vui, nhộn nhịp. Tôi vẫn đón nội ở chợ làng, cúi xuống đỡ gánh hàng. Nụ cười của nội kéo tôi về với những miền kí ức, Xuân đang chầm chậm bước qua nhà...