Tôi chỉ mong một lần bố tặng quà 8/3 cho mẹ

Bố hào phóng với mọi người bên ngoài, nhưng đến một bó hoa nhỏ cho mẹ vào ngày 8/3 cũng chẳng có.

Bố mẹ tôi sống ở tỉnh lẻ. Để nuôi ba đứa con ăn học thành người, bao nhiêu năm qua họ rất vất vả với cuộc mưu sinh. Mẹ tôi làm công việc cực nhọc hơn vì bán hàng thực phẩm ở chợ, quanh năm ngày tháng đều bươn chải, hiếm khi có ngày nghỉ, trừ khi bị ốm hay gia đình có việc quan trọng.

Ngày nào mẹ phải dậy đi lấy hàng từ khi trời còn tối để mang ra chợ bán. Những ngày về thăm, chứng kiến cảnh mẹ tôi với hình dáng gầy gò vẫn chở xe hàng hơn 1 tạ đi bán, tôi càng xót xa thương. Bố tôi bán hàng tại nhà, tuy cũng bận bịu nhưng đỡ mất sức hơn. Ông dọn hàng ra vào buổi sáng, túc tắc bán, tối lại bê hàng vào. Thỉnh thoảng bố cũng phụ mẹ chở hàng.

Chính vì làm công việc vất hơn, thức khuya dậy sớm, phơi mặt ngoài chợ cả ngày nắng lẫn ngày mưa nên mẹ tôi trông già hơn bố rất nhiều, mặc dù hai người bằng tuổi. Khi bố mẹ ở cạnh nhau, nhiều người vô ý khen bố trẻ, người lạ thì có khi gọi bố là anh, gọi mẹ là cô. Những lúc đó, bố tôi vui vẻ cười sảng khoái, không để ý thấy ánh mắt mang nét buồn kín đáo của mẹ.

Trong những ngày lễ dành cho phái đẹp, được người yêu tặng hoa và quà, tôi nao nao khi nghĩ mẹ mình cũng là phụ nữ nhưng chưa từng được người đàn ông quan trọng nhất đời mình thể hiện sự quan tâm trong ngày 8/3. Vào những dịp như vậy, tôi và hai em đều tặng quà và chúc mừng mẹ, nhưng người quan trọng nhất là bố lại phớt lờ.

Từ khi nhận thức được đến nay, tôi ao ước một lần bố tặng mẹ món quà nhỏ, bó hoa tươi để mẹ được trải nghiệm cảm giác mình được nâng niu như một bông hoa, một đại diện phái đẹp, hay ít nhất cũng thấy mình được ghi công cho những vất vả đã qua vì chồng con.

Bố tôi tính tình có phần vô tâm và nóng nảy. Có lẽ sau mấy chục năm sống bên nhau, bố đã quen với việc không cần nghĩ đến những điều nhỏ nhặt vì mẹ "bao sân" tất cả. Mọi chăm sóc tỉ mỉ mẹ dành cho mấy bố con có lẽ đã được coi là đương nhiên, nên bố tôi không có thói quen để ý, quan tâm đến người khác, cả về công việc lẫn cảm xúc.

Có điều, dù là không bao giờ quan tâm đến mẹ vào những ngày đặc biệt nhưng khi tham gia các hội nhóm, bố lại rất nhiệt tình. Tôi từng chứng kiến bố tôi đội mưa đi lấy vài chục bông hoa hồng để tặng các cô học cùng lớp cấp 3 trong ngày hội khóa. Có lần tôi thấy bố chở vài cây hoa to đến chúc mừng khai trương cửa hàng của một người bạn trong hội đồng ngũ.

Bố hào phóng với mọi người bên ngoài, nhưng đến một bó hoa nhỏ cho mẹ vào ngày 8/3 cũng chẳng có.

Tôi ước một lần thấy bố tặng hoa hoặc quà cho mẹ vào ngày 8/3. (Ảnh minh họa: AI)

Tôi ước một lần thấy bố tặng hoa hoặc quà cho mẹ vào ngày 8/3. (Ảnh minh họa: AI)

Bao năm nay, rất nhiều lần chị em chúng tôi gợi ý với bố, thậm chí còn tư vấn tỉ mỉ với nhiều phương án chọn quà, sẵn sàng mua giúp hoặc chi tiền để bố tặng quà 8/3 cho mẹ, nhưng ông luôn từ chối, bảo: "Mấy chục năm nay có quà cáp gì đâu, tự nhiên lại đi tặng 8/3 làm gì, muốn được tặng quà thì đi tìm người khác".

Nghe câu nói đó, tôi rất giận, định đáp trả rằng tại sao bố có thể đem hoa đi tặng người ngoài mà không thể tặng mẹ một bông hoa nhỏ, nhưng sợ bố nổi cơn giận, làm to chuyện nên tôi đành im.

Có lần, ba chị em "mạo danh" bố, mua quà 8/3 tặng mẹ, mong bà vui. Chúng tôi mua một bó hoa và bộ quần áo rất đẹp để trong chiếc hộp, kèm tấm thiệp ghi dòng chữ đơn giản: "Chúc mừng vợ 8/3". Vì giả vờ đây là quà của bố, mấy chị em không đưa trực tiếp mà chỉ đặt trên bàn, để đến tối mẹ đi làm về sẽ thấy.

Thế nhưng khi vừa nhìn thấy món quà, mẹ tôi đã nhận ra ngay là không phải của bố tôi. Có lẽ vì sống với nhau hai mấy năm, bà đã quá hiểu chồng. Mẹ vẫn nhận nhưng không khỏi có chút ngậm ngùi. Mẹ gọi tôi ra, bảo rằng chúng tôi không cần bày vẽ, không cần lo cho mẹ.

Tôi luôn thương mẹ, và trong những ngày đặc biệt thế này càng đồng cảm và thương nhiều hơn. Trong khi những người trạc tuổi mẹ tôi vẫn đang liên hoan tưng bừng tại cơ quan, công ty vào ngày 8/3, người khác thì vui vẻ bên chồng con để nhận hoa và quà thì mẹ tôi vẫn đang cặm cụi bán hàng ở chợ đến tận tối mịt mới về đến nhà. Mẹ đã lao động chân tay vất vả mà tinh thần cũng chẳng được bù đắp, chỉ đối mặt với sự vô tâm của chồng.

Tôi chỉ mong một lần nào đó, bố có thể thay đổi suy nghĩ, nhận ra tầm quan trọng của những sự quan tâm nho nhỏ, những hành động lãng mạn, ấm áp trong ngày lễ như 8/3. Chỉ cần một món quà nhỏ hay một câu nói dịu dàng cũng đủ làm ấm lòng mẹ tôi, người đã từng ngày từng giờ lo lắng cho gia đình.

Thu Nga

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/toi-chi-mong-mot-lan-bo-tang-qua-8-3-cho-me-ar929974.html
Zalo