Tôi bật khóc với hành động của mẹ chồng khi đi lễ chùa
Tôi nghĩ mình giỏi giấu cảm xúc nhưng thực sự, nước mắt tôi đã tuôn ra. Trong không gian thanh tịnh ở chùa, tôi vừa cảm thấy nhỏ bé vừa thấy lòng mình như được gột rửa.
Tôi về làm dâu nhà chồng ngót nghét 2 năm và chưa có con. Bề ngoài, mọi thứ vẫn ổn nhưng thực chất, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không được gần gũi, hay nói đúng ra, như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi và bà.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ truyền thống, sống tiết kiệm, kín đáo và đặc biệt là rất chăm đi chùa. Từ khi về nhà chồng, tôi luôn giữ khoảng cách nhất định với bà. Không phải vì bà khắt khe mà vì tôi luôn cảm thấy khó gần gũi, khó sẻ chia. Tôi tập trung làm tròn trách nhiệm của một người con dâu còn mẹ chồng vẫn bình thường, không soi mói hay để ý tôi quá nhiều.

Ảnh minh họa.
Cứ ngỡ, mối quan hệ giữa tôi và bà cứ mãi như vậy. Cho đến gần đây, mẹ chồng bỗng quan tâm tôi hơn thường ngày. Bà hay hỏi tôi thích ăn gì để bà nấu rồi còn chủ động rủ tôi đi chùa cùng bà. Ban đầu, tôi hơi bối rối vì thật lòng trước nay không mấy khi đi chùa, cũng không hiểu lễ nghi. Nhưng ánh mắt mẹ chồng có gì đó rất nhẹ nhàng khiến tôi không nỡ từ chối.
Hôm ấy, trước khi đi, mẹ chồng mang ra một bộ áo dài màu xám nhạt, nói bà mua cho tôi từ hồi Tết nhưng chưa có dịp đưa. Bà nhắc tôi mặc vào đi chùa cho trang nghiêm, thể hiện được tấm lòng của mình.
Quả thực, nhận bộ áo dài từ tay mẹ chồng, tôi có phần ngỡ ngàng và xúc động. Tôi không ngờ bà lại quan tâm tôi đến vậy. Lúc ấy, tôi cảm nhận được một điều gì đó rất ấm áp, rất thật mà trước đây chưa từng để ý đến.
Trong suốt quá trình đi lễ, mẹ chồng cẩn thận giải thích với tôi từng nghi thức và ý nghĩa để tôi hiểu hơn. Tôi lặng im đi bên bà, nghe từng lời và bỗng dưng thấy mình như một đứa trẻ đang được mẹ dắt tay vào một thế giới tâm linh.
Khi đến ban Quan Thế Âm Bồ Tát, mẹ chồng chắp tay khấn rất lâu. Tôi đứng sau lưng bà cũng khấn vái theo. Trong không gian tĩnh lặng, tôi đã nghe được những lời cầu khấn từ mẹ chồng: "…Cúi xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho gia đạo chúng con được bình an, thuận hòa, vạn sự hanh thông, thân tâm an lạc, bệnh tật tiêu trừ, tai ương lánh xa...".
"Hôm nay, con đưa theo con dâu con là N.T.H đến đây, xin các ngài chở che cho con bé luôn được bình an, mạnh khỏe, vợ chồng sớm có trái ngọt để gia đình được hạnh phúc trọn vẹn".
Nghe những lời mẹ chồng khấn, tôi bỗng lặng người. Tôi chưa từng biết, trong lòng mẹ chồng, tôi là một đứa "nhỏ bé", cần được bảo vệ, chở che đến thế. Tôi nghĩ mình giỏi giấu cảm xúc nhưng thực sự, nước mắt tôi đã trực tuôn ra. Trong không gian thanh tịnh ở chùa, tôi vừa cảm thấy nhỏ bé vừa thấy lòng mình như được gột rửa.
Sau buổi lễ, trời bất ngờ đổ mưa. Trong lúc tôi đang loay hoay lấy túi che đầu thì bất ngờ mẹ chồng từ phía sau bước tới, rút trong túi ra một chiếc áo mưa. Bà nhẹ nhàng trùm vào cho tôi, vừa làm vừa nói: "Con che vào kẻo dính nước mưa lại ốm".
Đến lúc này, tôi đã bật khóc. Tôi nhận ra, bấy lâu nay, tôi đã tự dựng một bức tường giữa mình và mẹ chồng. Tôi cứ nghĩ bà không thương tôi nhưng có lẽ chính tôi mới là người chưa học được cách đón nhận tình cảm của mẹ chồng. Bao nhiêu ngờ vực, khoảng cách, dè chừng bấy lâu tan biến hết trong giây phút đó.
Kể từ hôm ấy, tôi bắt đầu thấy lòng mình thay đổi. Tôi không còn xem bà là "mẹ chồng" mà bắt đầu gần gũi hơn, lắng nghe nhiều hơn và chia sẻ với bà nhiều hơn.
Tôi nhận ra, đôi khi, nơi cửa Phật linh thiêng lại là nơi con người ta dễ chạm đến nhau nhất - không phải bằng lời nói mà chạm bằng cái tâm thực sự trong mỗi con người!