Cay đắng khi biết sự thật chồng gây áp lực ly hôn giả để tôi có tài sản từ nhà ngoại
Tôi kinh ngạc với lời đề nghị của chồng, không thể ngờ chỉ vì tiền, chỉ vì mong muốn cho bản thân mà chồng tôi sẵn sàng mang vợ ra trao đổi. Thật là cay đắng khi nghe những lời từ chồng nói ra.
Gia đình nhà ngoại tôi không giàu, chỉ có một ngôi nhà nhỏ cấp 4 bên cái ao tù, quanh năm có mấy con cá ranh bơi ở đó cùng đám bèo và ít rau muống ven bờ. Sau đó bố mẹ tôi dần lấp đi bằng phẳng và chuyển đổi từ đất ao vườn thành đất thổ cư. Thành ra nhìn mảnh đất vuông vắn và cũng khá to.
Đùng một cái khu đất nhà ngoại lại được mở rộng con đường trước nhà nên cuộc sống nhiều nhà xung quanh thay đổi hẳn. Nhà thì mở cửa hàng buôn bán, nhà thì xây lại cho thuê... khiến nơi đây nhộn nhịp hẳn.

Ảnh minh họa
Em trai tôi lấy vợ được một thời gian thì bố mẹ quyết định bán một phần đất để xây lại nhà nhà và có vốn để mở một cửa hàng tạp hóa. Vì xác định vừa xây nhà ở, lại cả cửa hàng nên công trình mới được xây khá to và hoành tráng, bao trùm hết cả phần đất còn lại.
Tôi thì đã đi lấy chồng xa lâu rồi, nhà cửa có rồi nên cũng không góp ý chuyện xây nhà của gia đình nhà ngoại. Hơn nữa tôi thấy việc mở thêm một cửa hàng tạp hóa khá hợp lý vì bố mẹ đã già rồi, không thể đi làm thuê, hay bán mặt cho đất bán lưng cho trời được như trước nữa.
Trong thâm tâm tôi thấy cũng mừng vì ngần này tuổi đầu rồi, cuối cùng bố mẹ cũng có được niềm vui xây ngôi nhà mới để ở với gia đình đứa em trai vừa có thêm cháu. Không những thế, nếu có thêm cửa hàng tạp hóa bán tại nhà bố mẹ cũng đỡ buồn mà lại có thêm thu nhập.
Cuối tuần, tôi cùng chồng về thăm nhà ngoại đang xây. Tôi lăng xăng góp ý rằng ở tầng một hạn chế xây nhiều tường cho đỡ bí bách và phải để một phòng ngủ rộng rãi cho bố mẹ để không phải đi lên đi xuống cầu thang bất tiện. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ của tôi thì mặt chồng lại nặng nề, tỏ vẻ không vui ra mặt khiến tôi rất ngạc nhiên.
Khi về nhà tôi hỏi vì sao ông bà ngoại xây nhà mà chồng không vui thì anh mãi không nói. Tôi hỏi chồng hay vì mình là phận con, bố mẹ xây nhà không giúp được gì mà để ông tự xoay tiền bằng cách bán đất, không nhờ vả đến ai nên chồng tôi buồn.
Nhớ hồi nhà chồng tôi sửa nhà, bố mẹ tôi đã không ngần ngại cho vợ chồng tôi tiền nên giờ chồng tôi muốn “đáp lễ” lại chăng. Tôi cứ đoán non đoán già lý do với chồng rồi còn mạnh dạn bảo:
- Hay giờ hai vợ chồng mình đang có ít tiền cứ mang sang cho ông bà ngoại cho đỡ ngại.
Ai ngờ, nói đến đây thì anh chồng lên tiếng can ngăn.
- Không phải chuyện này, em không cần mang tiền sang cho ông bà xây nhà làm gì.
- Thế là chuyện gì ạ?
- Em không thấy gia đình em đối xử bất công với em à?
- Không ạ, em thấy bình thường mà?
- Nhà có hai đứa con mà bố mẹ bán đất xây nhà không cho con gái tí nào, giờ xây nhà cũng xây hết đất, không chừa lại tí nào cho con gái.
- Ôi em tưởng chuyện gì chứ, bố mẹ không dư giả thì có cho em cũng không nhận. Em lấy chồng, chả giúp được gì cho bố mẹ lúc già, giờ xây được thêm cái cửa hàng cho bố mẹ bán hàng thì quá tốt.
- Nhưng vì lý do đấy mà nhà em xây hết đất, em không thấy thiệt thòi à?
- Em ở nhà chồng, rồi sau này nhà cửa lại cũng để cho con cái mình. Em lấy đất làm gì. Ngày xưa mình sửa nhà bố mẹ cũng cho rồi còn gì, em biết không nhiều nhưng có khi đấy là khoản ông bà tích cóp gần cả đời.
- Nhưng anh đang rất cần nhiều tiền?
- Anh làm gì mà cần đến tiền?
- Anh muốn mở công ty, công ty cũ cắt giảm nhân sự, trong đó có anh.
- Anh là đàn ông, kinh nghiệm bao năm đi làm, xin đâu chả được việc, công ty này cắt thì anh xin sang công ty khác, chứ giờ chả nhẽ em về nhà văn vạ bảo bố mẹ chia tiền hay chia đất cho à?
- Thì em phải nghĩ cách.
- Em chịu, không nghĩ được.
- Hay giờ anh với em giả vờ ly hôn, rồi em không có chỗ để ở, phải quay về nhà ngoại ở. Lúc đó em xin một góc đất nhỏ rồi xây tạm nhà ở riêng, nói lý do không thể ở chung trong cái nhà mới xây được. Sau khi làm xong sổ chỗ đất đó thì em bán đi, cho anh tiền mở công ty và chúng ta lại tái hợp.
Tôi kinh ngạc với lời đề nghị của chồng, không thể ngờ chỉ vì tiền, chỉ vì mong muốn được mở công ty với cái mác giám đốc, không phải là anh nhân viên quèn đi làm thuê mà chồng tôi sẵn sàng mang vợ ra trao đổi. Thật là cay đắng khi nghe những lời từ chồng nói ra.
Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ với chồng rằng, tôi không bao giờ làm theo lời anh. Tôi không thể kiếm theo cách này. Nhưng trong đầu anh có suy nghĩ này thì trong lòng tôi, anh bỗng nhiên khác hẳn. Tôi lẩn thẩn nghĩ, nếu tôi làm theo anh, có khi lại biến một cuộc ly hôn giả trở thành thật.