Toát mồ hôi vì... hàng hiệu
Lặn mất tăm hơn nửa năm, không í ới điện thoại, không nhắn Messenger, bỗng một ngày, Ngọc hí hửng gọi Mai: 'Bà ơi, tối nay đi chơi với tôi không?'.
Mai tỏ rõ thái độ tự ái: "Bà là bạn thân cái kiểu gì thế? Mấy lần tôi nhắn tin mà bà không thèm trả lời". Ngọc cười xòa: "Sorry cưng nha! Tại đợt vừa rồi tôi bận... yêu bản thân nên mới thế. Hôm nay tôi đền bù thiệt hại tình cảm cho bà, thế đã được chưa?".
Chỉ chờ có thế, Mai đổi giọng ngay lập tức: "Được chứ! Tôi không biết từ chối là gì đâu. Hẹn bà 7 giờ tối nhá".
Đầu thu nóng không khác gì giữa hè, thời tiết cực đoan khiến tủ quần áo của Mai không có nhiều "biến động", đi chơi với bạn thân nên Mai cũng không cầu kỳ chuyện ăn mặc. Cô diện nguyên bộ áo phông và quần jeans cho thoải mái.
Nhìn thấy Ngọc đứng đợi mình trên phố đi bộ cùng vẻ ngoài kỳ lạ, Mai không khỏi sửng sốt: "Bà bị ốm hả?".
Ngọc ngơ ngác: "Ớ, tôi bình thường mà, sao bà lại hỏi thế?". Nghía "xì-tai" của Ngọc từ đầu đến chân, Mai lắc đầu: "Trời nóng như thế này mà bà mặc áo cổ lọ, váy dài đến mắt cá chân à? Bà soi gương đi, mặt bà đỏ phừng phừng rồi kìa".
Ngọc cãi: "Mùa thu thì phải mặc đồ kín cổ, dài tay cho hợp thời tiết chứ, ai như bà!". Chán không buồn nói, Mai giục: "Mặc kệ xì-tai của bà, mình đi chơi thôi".
Bon chen trong phố đi bộ được khoảng 30 phút, Ngọc thở ra đằng tai: "Bà ơi, mình kiếm quán cà phê nào có máy lạnh để ngồi cho thoải mái đi, tôi... nóng quá".
Nhìn Ngọc như bước ra từ phòng xông hơi, Mai không khỏi ái ngại: "Ừ, kiếm chỗ nào mát mát cho bà ngồi vậy, khổ quá! Tôi nói mà bà không nghe, tự nhiên mặc quần áo dày thế kia, không nóng mới lạ".
Đứng trước quán cà phê sang chảnh, Ngọc quả quyết đẩy cửa, vừa bước vào quán, cô lao như thiêu thân để chiếm ngay chiếc bàn gần máy lạnh. Mai cười không ngậm được miệng: "Bao nhiêu người đang nhìn bà kìa, ngại quá đi mất!".
Không cần để ý xung quanh, Ngọc giơ tay gọi một nhân viên trẻ măng trong quán: "Em ơi, ở đây có quạt không em nhỉ?". Nhân viên nhã nhặn trả lời: "Chị ơi, ở đây có máy lạnh nên bọn em không lắp quạt ạ". Đang nóng trong người lại nghe được câu trả lời không vừa ý, Ngọc nổi cáu: "Ơ, chị hỏi quạt nan chứ có hỏi quạt máy đâu". Thấy thái độ của Ngọc có vẻ hơi quá đáng, Mai tìm cách "hạ hỏa" cô bạn thân: "Bà vừa đi bộ vào đây nên mới thế, đợi một chút nữa, khi nhiệt độ cơ thể cân bằng với không gian trong quán, bà sẽ thấy mát thôi".
Ngọc "đánh" một lúc hết 2 ly kem và một ly soda buốt đến tận óc nhưng miệng vẫn không ngừng ca thán: "Nóng quá bà ơi! Nóng phát rồ! Nóng chết mất thôi".
Mai chưa kịp nói gì, Ngọc lại gọi nhân viên phục vụ: "Em giai ơi, thế em tìm được quạt nan cho chị chưa?". Cậu bé nhân viên ngơ ngác: "Chị ơi, bọn em không có quạt nan". Ngọc xuống giọng: "Thôi được rồi, quạt giấy cũng được em ơi". Cậu nhân viên vẫn quả quyết: "Quạt giấy bọn em cũng không có, hay để em hạ nhiệt độ máy lạnh nhé!".
Ngọc không nói gì nữa, ghé sát tai Mai, thì thầm: "Tôi biết thừa! Em ấy nói thế chứ không chịu hạ nhiệt độ đâu".
Mai cười: "Chứ lị! Quán nhà người ta phục vụ bao nhiêu khách chứ đâu chỉ mình bà. Mà này! Tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao bà mặc áo dài tay cổ lọ vào một ngày oi nóng như thế này cơ chứ?".
Quá phẫn nộ vì cô bạn thân chưa chịu bày tỏ sự ngưỡng mộ với bộ đồ đắt tiền của mình, Ngọc vành cổ áo ra, giọng bức xúc: "Đây, áo thun Đôn Chề, còn đây là váy Gác Ba Ga. Bà mở to mắt ra mà nhìn đi. Yêu thương bản thân thì phải sắm bộ đồ tử tế mà mặc chứ, ai như bà, giờ này vẫn mặc quần jeans với áo phông. Chán không buồn nói".