Tím một thời hoa bằng lăng
Có những mối tình, sinh ra không để trở thành một gia đình. Chúng được cất giữ trong ký ức, như viên sỏi đẹp nằm im dưới đáy hồ. Không ai nhặt lên, cũng chẳng ai lãng quên. Chỉ là, mỗi khi gió về, mỗi khi bằng lăng tím nở đầu làng, trái tim ta lại khẽ run lên vì nhớ.

Ảnh minh họa Internet
1. Làng tôi nằm ven con sông nhỏ, hiền như một sợi chỉ vắt qua đồng bằng, lững lờ trôi qua những mùa mưa nắng. Cũng như bao làng quê Bắc Bộ khác, nơi ấy có rặng tre đầu làng, có phiên chợ họp ba ngày một lần, có sân đình rêu phong và những con đường đất đỏ in dấu chân lũ học trò ngày ngày cắp sách đến trường.
Và có Tuyết - cô gái đẹp nhất làng.
Tôi không nói điều ấy vì tôi yêu Tuyết. Ngay cả những bà mối khó tính nhất cũng phải thừa nhận: “Cái Tuyết nhà ông Tài đúng là hoa khôi làng này!” Tuyết không chỉ đẹp. Cô ấy còn dịu dàng, học giỏi, khéo léo trong từng lời ăn tiếng nói. Con gái ông cán bộ tài chính xã, từ bé đã được dạy dỗ nền nếp, lại có chút sắc vóc trời cho, chẳng trách lũ con trai trong làng cứ xôn xao mỗi khi cô ấy đi qua.
Nhưng không ai ngờ, người cô ấy chọn lại là tôi - một thằng con trai nhà nghèo, cha mẹ làm ruộng, sống lặng lẽ, ít nói, chỉ giỏi vẽ vời và mê sửa chữa mấy thứ máy móc cũ trong xóm.
Tình yêu đến với tôi như một mùa hoa lặng lẽ. Không rực rỡ, không ồn ào. Chúng tôi lớn lên bên nhau như đôi chim sẻ trú ngụ trong vòm tre, từ bạn học rồi dần thành một điều gì đó nhiều hơn, sâu hơn. Một cái nắm tay giữa chiều tan lớp, một ánh nhìn lặng im mỗi khi trời đổ mưa, một mẩu giấy nhắn vội bỏ trong cặp - chỉ thế thôi, mà tôi đã sống như bay giữa mây trời.
Tôi nhớ rất rõ buổi chiều năm ấy, đứng dưới gốc bằng lăng sau trường, tôi nói với Tuyết:
- Sau này học xong, mình lấy nhau nhé?
Tuyết không trả lời ngay. Cô chỉ mỉm cười và khẽ gật. Gương mặt cô ấy lúc ấy nhuộm một màu tím của bằng lăng tháng Năm. Từ hôm đó, tôi mang theo lời hứa như một thứ tín vật.
2. Tôi đỗ vào trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật ở tỉnh. Ngày chia tay, Tuyết khóc. Tôi thì không khóc, nhưng tim nặng như đá. Chúng tôi đã thề thốt rằng sẽ chờ nhau. Tuyết ở lại làng, đi làm công nhân may cho một công ty gần huyện, còn tôi khăn gói rời làng đi học.
Những bức thư đầu tiên dày kín chữ. Những cuộc điện thoại công cộng, tiếng rè rè xen lẫn tiếng thở dài. Nhưng rồi khoảng cách không chỉ là địa lý. Đó là khoảng cách giữa hai nhịp sống, giữa những đổi thay không thể kiểm soát.
Tin Tuyết lấy chồng đến với tôi một chiều cuối năm. Tôi không hỏi nhiều. Chỉ nghe mẹ tôi nói: “Nó cũng khổ. Mà con chưa có gì trong tay, mình thương nó thì để nó yên thân...”
Tôi bỏ dở bức thư đang viết. Lá thư cuối cùng không bao giờ được gửi đi.
Một năm sau, tôi lấy vợ - một cô bạn cùng học nghề, hiền lành, giản dị. Cô ấy không biết vẽ, không biết làm thơ, không có nụ cười khiến người ta lặng người như Tuyết. Nhưng cô ấy yêu tôi thật lòng. Tôi nghĩ thế là đủ.
3. Cuộc đời trôi qua như sông. Phẳng lặng, đôi khi gợn sóng, nhưng rồi cũng trôi xa. Tôi trở thành một diễn viên, có nhà nhỏ nơi phố thị, có hai đứa con ngoan. Vợ tôi chu toàn mọi việc. Chúng tôi sống bình yên, nếu không muốn nói là hạnh phúc.
Thế nhưng, vào một ngày đầu đông, tôi trở về làng. Chiếc xe dừng ở đầu con đường cũ, con đường từng in dấu bước tôi và Tuyết thuở mười sáu.
Chợ quê vẫn họp như xưa. Dưới mái lá lợp tạm, tôi thấy một dáng người quen. Mái tóc đã chớm bạc, làn da rám nắng, nhưng ánh mắt ấy - đôi mắt tôi từng vẽ hàng trăm lần trong ký ức - vẫn không lẫn vào đâu.
Tuyết.
Cô ấy cũng nhìn thấy tôi. Cả hai đứng chết lặng giữa dòng người mua bán ồn ào.
- Lâu quá rồi… - cô nói, giọng khàn nhẹ.
- Ừ… gần hai mươi năm…
Chúng tôi đi dọc con đê. Không ai hỏi gì về gia đình người kia. Chỉ im lặng, nghe tiếng gió thổi qua đồng. Bằng lăng đã không còn tím, chỉ còn trơ cành khẳng khiu nơi bờ rào trường cũ.
Tôi không biết nói gì. Trong đầu tôi là hình ảnh Tuyết khi còn mười bảy, đứng dưới gốc bằng lăng, nụ cười thoảng như gió. Giờ đây, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, chỉ khác là chúng tôi đã đi qua cả thanh xuân.
Chúng tôi chia tay nhau ở đầu chợ, nơi từng là điểm hẹn năm nào. Tuyết nói, vẫn hay ghé qua trường cũ mỗi chiều. Tôi chỉ gật đầu. Không hứa hẹn. Không dặn dò.
Tôi bước lên xe. Qua ô kính mờ, tôi thấy Tuyết quay lưng, bước đi giữa những hàng quán đông người. Bóng cô khuất dần trong màu chiều xám nhạt.
Tôi không ngoái lại. Vì tôi sợ - sợ trái tim mình sẽ gõ lên những tiếng yêu đã ngủ quên quá lâu.
4. Có những mối tình, sinh ra không để trở thành một gia đình. Chúng được cất giữ trong ký ức, như viên sỏi đẹp nằm im dưới đáy hồ. Không ai nhặt lên, cũng chẳng ai lãng quên. Chỉ là, mỗi khi gió về, mỗi khi bằng lăng tím nở đầu làng, trái tim ta lại khẽ run lên vì nhớ.
Tôi đã yêu Tuyết bằng cả trái tim tuổi trẻ. Và dẫu đời có trôi đi bao xa, ký ức ấy vẫn ở lại - như mùa hoa đầu tiên, không bao giờ nở lại lần hai.