Ám ảnh

Minh dùng chìa khóa riêng mở cửa rồi đem đồ từ cốp ô-tô vào nhà. Chưa đầy mười phút, nửa gian phòng khách cũng là phòng ngủ rộng tám mét vuông đã chật kín túi lớn hộp nhỏ. Cô lần lượt sắp xếp chúng vào từng vị trí khác nhau.

Đầu tiên là cắm bó cúc đại đóa vào lọ hoa rồi đặt hai đĩa táo và nho hàng organic mua trong siêu thị lên trên bàn thờ. Mấy hộp canxi, táo đỏ, nấm linh chi và hà thủ ô cô mua từ tháng trước, mẹ cô vẫn để trên kệ đựng đồ dưới bếp, chưa dùng. Kệ năm tầng bằng sắt sơn màu xanh rêu đã chật các loại ngũ cốc, các loại bột, khoai tây, hành tỏi gừng nghệ, tam thất, mật ong, dầu gấc, nước yến và cà-phê. Mỗi lần về Minh đều mua đủ để mẹ dùng trong hai tháng. Đây là đồ cô mua lần trước.

Không còn chỗ xếp nên cô bê cả thùng xốp đồ lần này vào, để dưới chân kệ. Tủ lạnh ngăn đá vẫn chật những thịt cá tôm mực hai tuần trước cô gửi xe về. Vậy mẹ cô ăn gì? Câu trả lời nằm ở ngăn mát tủ lạnh. Cả ngăn mát chỉ có ba quả trứng và mấy con cá khô với một bát tóp mỡ. Đôi mắt Minh hiện lên một nỗi buồn tủi xen lẫn xót xa. Nhưng không bất ngờ. Vì cô hiểu mẹ mình.

Khi cô đậy lồng bàn lên mâm cơm thì bà Nhật - mẹ cô gánh hai rổ khoai lang về. Vừa rửa chân ở vòi nước bên hông nhà, bà vừa nói vọng vào: “Minh mới về à con? Mẹ thấy ô-tô ở sân là biết ngay con về! Ra mà xem, khoai nhà mình năm nay được mùa, một cân ba củ nhé!”. Minh nén hơi thở dài xuống bụng, nhìn nét mặt hớn hở của mẹ, lời định nói đành nén lại.

- Có hai người mà sao con nấu nhiều món thế này?

- Có nhiều đâu mẹ. Thịt kho trứng, cá xốt cà chua và canh hải sản, hai mẹ con ăn có khi còn thiếu ấy chứ! Mẹ ăn nhiều cho con vui, mẹ nhé!

- Cha bố chị! Khéo mồm thế mà vẫn ế. Bao giờ tôi mới có cháu bồng đây?

- Mẹ nói sai rồi! Là con gái của mẹ chưa tìm được người phù hợp, còn lâu con mới ế!

- Lắm mối tối nằm không! Kén cho lắm vào, cao không tới thấp chẳng thông rồi nằm không cả đời đấy! Năm nay 26 rồi, bằng tuổi chị ngày xưa, tôi…

- Đã có hai đứa con 8 tuổi, một mình nuôi dưỡng hai con cho chồng yên tâm công tác ở đồn biên phòng Quang Chiểu huyện Mường Lát, Thanh Hóa, đúng không ạ? Con biết mẹ con thật vĩ đại mà. Minh lém lỉnh nhìn mẹ mỉm cười.

- Cha bố nhà chị! Chỉ được cái đánh trống lảng là giỏi. Lần sau nhớ tiết kiệm, nấu một món chính thôi. Ăn nhiều món làm gì thừa chất. “Khi có thì chẳng ăn de/đến khi ăn hết thì dè chẳng ra’’. Các cụ đã dạy rồi mà chả nghe! Ngày xưa làm gì có nhiều món mà ăn. Vậy mà chúng tôi vẫn thắng Tây và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp đấy thôi!

- Dạ vâng. Nhưng ngày nay đời sống đã khá hơn, nhu cầu của mọi người không phải “ăn chắc mặc bền nữa” mà là ăn ngon mặc đẹp, sống theo khoa học, mẹ ạ.

- Vâng. Tôi lạc hậu. Chị cứ theo khoa học đi. Có mấy nhà khoa học sống được trăm tuổi đâu.

Biết mẹ sắp lôi cái văn ngày xưa ra nên Minh không nói gì nữa. Cô cười tươi, gắp cái đùi gà nướng to nhất bỏ vào bát mẹ, dịu dàng nói:

- Vâng. Mẹ của con đã nói là đúng ạ! Mẹ dùng cơm đi, để nguội không ngon đâu. Đồ ăn để lâu là có tội với bản thân mình đấy ạ!

Như nhớ ra điều gì bà nói:

- Con cứ cho mẹ ăn nhiều món thế này, sau không còn tiền mua nữa, miệng quen ngon rồi thì biết làm sao?

- Mẹ yên tâm đi. Sẽ không có chuyện đó đâu! Con gái mẹ rất giỏi, tiền con kiếm được nhiều lắm. Mỗi năm con bỏ ra cả trăm triệu làm từ thiện, làm gì có chuyện không báo hiếu được mẹ. Năm ngoái không vì cho vợ chồng thằng Nhất tiền mua đất làm nhà thì con đã xây biệt thự cho mẹ rồi. Mẹ không chịu ăn uống tẩm bổ con buồn lắm. Các cô dì chú bác lại bảo con không quan tâm đến mẹ. Tiếng xấu lan xa. Lúc ấy không ai dám lấy là con ế trọn đời cho mẹ xem.

Vừa nói Minh vừa nhìn mẹ thăm dò, trong mắt hiện lên ý cười. Bà Nhật im lặng, suy nghĩ một hồi rồi lặng lẽ ăn cơm.

Trên cây giổi già, người đàn bà trẻ sũng ướt run rẩy, tuyệt vọng nhìn biển nước dưới chân. “Lẽ nào mình phải kết thúc cuộc đời tại đây?”. Lần đầu tiên xa nhà, đi thăm chồng là sĩ quan chỉ huy, lẽ nào chưa gặp chồng đã phải ra đi? Lũ về nhanh quá. Cô không kịp làm gì ngoài việc trèo lên cây giổi mọc cách mình vài bước chân.

Cơn lũ như một kẻ tử tù đói khát, tham lam và tàn bạo đã vượt ngục thành công. Gặp bất cứ thứ gì trên đường thoát hiểm đều muốn chiếm hữu và tiêu diệt. Từ con người cho đến loài vật rồi đồ dùng, thậm chí đất đá cũng không tha. Dĩ nhiên là tất cả đồ ăn nước uống của bà cũng bị nó hủy hoại, không còn dấu vết. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy lũ quét. Sự hoảng sợ tột cùng khiến toàn thân cô run rẩy, mặt mũi xám ngoét tái nhợt, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, ngoài việc trèo lên cây theo sự mách bảo của bản năng sinh tồn. Đến khi cô nhớ ra mình có xách theo làn đồ ăn thì đã quá muộn.

Từ nhỏ, cô đã phải theo bạn làng đi cùng người lớn vào rừng hái củi nên rất giỏi leo trèo. Nhưng cây giổi này mọc riêng một góc, không thể chuyền cành sang các cây xung quanh. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... sáu tiếng cô còn hy vọng nó nhanh đến nhanh đi hay có thuyền cứu trợ qua đây. Cho đến khi ánh sáng như một con đại bàng lao vút xuống núi, thì niềm hy vọng ấy cũng lụi tàn. Đói. Rét. Mệt. Ướt. Lo lắng và sợ hãi đã hút cạn sức lực cùng hy vọng trong cô.

Nước mắt cũng cạn khô theo sự chuyển động ngang ngược của dòng chảy đục ngầu bùn ấy. Những kỷ niệm theo dòng hồi tưởng hiện về. Thước phim ký ức tua chậm những buồn vui cuộc sống, vất vả mưu sinh hiện ra. Cô cảm giác như mới hôm qua mình còn nhõng nhẽo đòi mẹ ru ngủ, rủ bạn đi học. Hai đứa dừng chân bên giếng làng ngắm đầm sen vào vụ, hương sắc hòa quyện thơm ngát điểm hồng, tinh khiết cả không gian xung quanh. Điều này khiến tâm trạng họ tốt hơn. Nên ngày nào họ cũng rủ nhau ra giếng làng ngắm sen. Bây giờ người bạn ấy đã vào Nam. Một năm ba lá thư trao đổi hỏi thăm nhau, ai cũng bận gia đình và xã hội.

Tiếp đó, một đêm đặc ánh sáng trắng và mùi thuốc khử trùng hiện ra. Anh cầm tay ân nhân cũng là cô bạn thân làm cùng công ty em gái mình, nói lời cảm ơn và tỏ tình. Anh bị tai nạn giao thông, đúng lúc cô vừa đi chợ về. Cô đã hiến máu cứu anh qua cơn nguy kịch. Tình cảm lâu nay của hai người như than khô đang chờ một mồi lửa để bùng lên. Và hôm nay mồi lửa ấy đã xuất hiện trong đêm đông lạnh của bệnh viện phố núi này. Họ cưới nhau. Hạnh phúc viên mãn đánh dấu bằng sự ra đời của cặp song sinh Minh-Nhất.

Mới hôm qua thôi cô còn nhờ mẹ đẻ chăm con để lên đơn vị thăm chồng. Mới hôm qua thôi… Hạnh phúc và đau khổ phân ranh giới bằng một làn sương mỏng như vậy sao? Đã hai ngày rồi lũ vẫn chưa ngừng. Và không có người nào đáp lại những tiếng kêu cứu càng ngày càng nhỏ của cô. Cô không muốn chết. Không thể chết! Hai đứa con đang chờ cô. Chồng đang mong cô. Mẹ đang đợi cô về. Ai sẽ đến đây cứu cô? Cô mới hai mươi sáu tuổi. Cô sốt cao rồi. Trước khi chìm vào mê man, đôi môi khô khốc của cô cố gắng thều thào ba chữ “cứu … tôi … với!”.

...

Tiếng hét giữa đêm của bà Nhật làm Minh bừng tỉnh. Cô ôm lấy thân thể đang run rẩy như cầy sấy của mẹ, lay vai bà liên tục. “Mẹ ơi con đây!’’. Bà Nhật mở mắt, hoảng loạn ôm chặt con, miệng vẫn không ngừng la hét “cứu tôi với!”.

Đến khi nhận ra mình vẫn an toàn, bà mới hoàn hồn trở lại. Lúc này Minh mới ngừng vuốt ngực cho mẹ. Chờ mẹ uống xong cốc nước ấm, cô nhẹ nhàng hỏi: “Mẹ lại gặp ác mộng cũ à?”. Bà Nhật gật đầu. “Mẹ không quên được nó. Thật đáng sợ! Nếu lúc đó đoàn cứu hộ của đơn vị bố con không đến kịp thì mộ mẹ đã xanh cỏ từ lâu!’’.

- Tất cả đã qua rồi, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa! Bây giờ mẹ phải sống thật tốt để bố con yên tâm mà theo các cụ ngao du sơn thủy chứ. Bố con là một anh hùng! Mẹ là vợ anh hùng. Chả có nỗi sợ nào mẹ không vượt qua được, đúng không ạ?

Năm ngoái trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ dân vùng lũ, bố Minh vì cứu một thai phụ dân tộc Mường nên đã hy sinh. Từ đó mẹ cô thỉnh thoảng lại gặp những cơn ác mộng, là nỗi kinh hoàng đã xảy ra với bà ngày ấy.

Dù có bao nhiêu thức ăn tích trữ trong nhà, tiền luôn đầy ví thì lòng bà vẫn luôn bất an, lo sợ ngày mai sẽ bị đói. Bà không chịu đi gặp bác sĩ tâm lý. Bệnh của bà là tâm bệnh. Bác sĩ Tây y và cả các thầy thuốc Đông Nam y cũng bó tay. Lần này về Minh quyết định đưa mẹ đến một nơi. Cô tin bệnh bà sẽ khỏi.

Sáng hôm sau hai mẹ con đi theo đoàn từ thiện của công ty Minh về Hải Phòng. Minh cùng bạn thân góp vốn mở công ty chuyên về mua bán mỹ phẩm và thời trang này. Người bạn của Minh theo chồng sang Mỹ nên giao cho Minh tất cả quyền điều hành. Minh cùng mẹ và nhân viên dưới quyền theo chân cán bộ chính sách xã, đi đến những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn lũ vừa qua để lại. Lâu rồi cô mới thấy mẹ mình cười tươi như thế. Bà ân cần thăm hỏi và lắng nghe những câu chuyện bi thương và khóc cùng họ.

Vậy là cô đã quyết định đúng. Cô tin rằng để mẹ mình đồng cảm và chia sẻ nỗi đau với những người bất hạnh hơn, thì những ám ảnh kinh hoàng kia mới chấm dứt. An vui không phải là sự đắp đầy thức ăn chật tủ lạnh, hay ngắm đống tiền chật két sắt một mình. An vui chính là sự chia sẻ thấu hiểu và đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh hơn bản thân mình. Chỉ khi giúp đỡ được ai mà không cầu sự báo đáp, ta mới thoát được sự yếu đuối bất lực trước những nỗi đau đang giằng xé tâm can. Lúc đó ta mới thấy mình mạnh mẽ. Và có đủ dũng trí để giải thoát bản thân thoát khỏi những ám ảnh tổn thương trong quá khứ.

Đêm ấy bà Nhật ngủ rất say. Trên khuôn mặt bà hiện lên nét nhẹ nhàng thanh thản. Trước khi đi ngủ bà đã bảo với Minh ngày mai sẽ rủ mấy bà bạn trong xóm đến nhà ăn bữa cơm đoàn kết. Ngoài sân trăng vừa lên.

Vũ Tuyết Nhung/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/am-anh-post75660.html
Zalo