Tiếng ve gọi hè
Ai cũng từng trải qua những ngày cắp sách đến trường, cũng từng háo hức đợi tiếng ve gọi hè sang, từng bâng khuâng trước những cánh hoa phượng vĩ đầu mùa.
Cứ mỗi độ tháng 5 về, khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên những vòm lá thì mùa hạ cũng đã chớm bắt đầu, những ngày tươi đẹp nhất của lứa tuổi học trò đã đến.
Tôi lớn lên bên những cánh đồng lúa vàng mùa gặt, bên những triền đồi đầy sắc tím của hoa sim, hoa mua mỗi độ tháng 5. Đã quá thân thuộc với những bản hòa ca của muôn loài chim từ bình minh cho đến hoàng hôn ở những rặng cây, trên núi đồi và tiếng côn trùng như bất tận trong đêm từ những cánh đồng. Ấy vậy mà khi chợt nghe tiếng ve gọi hè vang lên, lòng tôi lại đầy háo hức và vui sướng.
Trong ký ức của tôi, một ngày mùa hè bắt đầu với buổi sáng lội đồng bắt cá lia thia, lang thang trên đồi lựa những trái sim chín mọng, đợi chiều xuống để vui đùa, đá bóng cùng với đám bạn chăn trâu trên những bãi bồi ven sông. Từ tờ mờ sáng, dàn đồng ca mùa hè đã bắt đầu. Đám ve sầu như không ngủ, chờ đánh thức tất cả bằng bản nhạc khởi động ngày mới rộn ràng trên những tán cây. Thanh âm mùa hè vang lên, ngân nga, bất tận.

Minh họa: HUYỀN TRANG
Trong tiếng ve kêu liên tục khắp nơi trên những tán cây rậm rạp, giấc trưa của bọn trẻ con chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng leng keng từ người bán cà rem. Thế là cả đám ùa ra, bủa vây quanh thùng cà rem với đôi mắt tròn xoe thèm thuồng. Chúng tôi thường đổi cà rem bằng những đôi dép nhựa cũ đứt hay những vật dụng bằng kim loại hư hỏng nhặt được. Thật sung sướng khi cầm trên tay và thưởng thức cây cà rem mát ngọt, cảm nhận dư vị tuổi thơ tan dần trên đầu lưỡi.
Đám trẻ chúng tôi cùng với chiếc xe đạp cà tàng của mình đã đi qua hết những con đường đất đỏ và những tháng năm học trò. Chúng tôi lớn lên bên nhau, đã sống hết những ngày tháng đầy mộng mơ của lứa tuổi đến trường, cùng đợi chờ những thanh âm mùa hạ, ngẩn ngơ trước những cánh phượng vĩ rơi đỏ khắp sân trường hay rưng rưng nước mắt trong giờ tạm biệt.
Sau khi ra trường, tôi đến phố núi Pleiku với chiếc rương gò bằng tôn cũ chứa đầy sách vở. Phố núi lúc ấy đón tôi bằng cái nắng chói chang và tiếng ve râm ran, ngân vang trên những hàng thông hai bên đường Trần Hưng Đạo. Và rồi, những thanh âm quen thuộc của mùa hạ đã kéo tôi ở lại với mảnh đất đầy nắng gió này. May mắn, tôi được phân công về giảng dạy tại Trường PTTH Hùng Vương (nay là Trường THPT chuyên Hùng Vương). Trong khuôn viên trường lúc bấy giờ có rất nhiều những cây long não cổ thụ, thân cây khoảng vài người ôm mới xuể, tán xòe rộng tỏa bóng mát vươn xa che kín khoảng sân. Trên những tán lá rậm rạp ấy là nơi trú ngụ của rất nhiều loài chim. Tiếng chim líu lo gọi bình minh và ríu rít gọi nhau về tổ khi hoàng hôn buông xuống, cứ lặp đi lặp lại quen thuộc đến nỗi mà ta chẳng nhận ra. Để rồi khi tiếng ve ngân lên thì những âm thanh ấy như một bản hòa ca rộn rã, cộng hưởng vào nhau, tạo nên âm sắc riêng của mùa hạ. Bản hòa ca mùa hạ mà thiên nhiên ban tặng làm đắm say những kẻ lãng du mộng mơ...
Nhiều năm là “người lái đò thầm lặng”, tôi đã nghe đến thân thuộc thanh âm của mùa hè. Khi tiếng ve đầu mùa ngân vang trong những tán cây trên sân trường, nhành phượng vĩ khoác lên mình màu áo mới báo hiệu mùa chia tay sắp đến, là lúc tôi phải chia tay một lứa học trò đã gắn bó suốt 3 năm học, để các em đến những bến bờ tri thức mới rộng lớn hơn. Đồng nghĩa với việc chuẩn bị đón chào một thế hệ học trò mới, những đứa trẻ chập chững bước vào tuổi thanh niên.
Với tôi, tiếng ve luôn gợi nhớ những kỷ niệm ấu thơ, những ký ức tưởng như đã lãng quên. Tiếng ve đã đưa tôi ngược dòng thời gian về với một thời cắp sách đến trường đầy tươi đẹp.