Tiếng còi tàu chiều ba mươi
Tôi pha một ly trà nóng khi việc bếp núc đã tươm tất. Chiều cuối năm yên tĩnh đến lạ. Mưa bụi bay bay như tơ sương. Giữa khoảng màu lấp lánh trong ánh sáng mờ đục, tôi nghe tiếng đoàn tàu vừa kéo còi vào ga.
Tiếng còi như giục tôi về trên những toa xe màu xanh xưa cũ, dọc những hàng ghế gỗ ấm, những cánh cửa mở rộng. Ngoài kia núi đồi hiu quạnh trong mưa. Ánh sáng và mùi hương thơm cây cỏ, cả những dây mạng nhện lướt qua, những cánh đồng như bay lên, những quầng mây gần như chạm tay thấu.
Lấp ló dưới thung lũng xanh là xóm nhỏ. Bàu nước trắng như tỏa hơi sương, đôi bóng người trùm áo mưa lúi húi vội vàng bên thửa ruộng lúa non vừa bén rễ.
Từ ga đến nhà chỉ cách một sườn đồi dạ hương thân gỗ vàng nức, tôi nhớ bọn con nít xóm tôi rành nghe tiếng còi tàu đến mức khỏi xem đồng hồ để biết giờ, đôi đứa còn nói nghe tiếng còi đã đoán ra loại tàu gì.
Đám bông chuối trước nhà lập lòe nở. Cúc vạn thọ ngoại trồng đã đơm những đóa vàng to như nắm tay thơm mùi mật ong. Trời nhá nhem tối, đường làng vắng hiu. Thi thoảng có người ráng thêm gánh cỏ tươi cho bò hoặc gộc củi khô về nấu ba ngày Tết. Người lớn gói bánh, làm cơm cúng tất niên. Bọn con nít chạy lui chạy tới, thập thò khoe áo mới, tía lia đủ chuyện.
Rồi tiếng còi tàu u u vọng tới. Hình như ai cũng đợi chuyến tàu này. Ngôi làng rộn ràng náo nức hẳn lên. Chị em tôi chạy nhanh ra ngõ hét váng: Ba về rồi!
Lớn hơn chút, có chiều Ba mươi năm ấy, tôi giúp mẹ đội buồng chuối mật ra ga bán. Chuyến tàu cuối năm đầy chật khách. Con bé chạy dọc đường ray vói lên những toa tàu mở cửa, rớm khóc khi hơn nửa số chuối vẫn còn trong thúng. Đường về nhà trời tối thui. Màn mưa rây qua đám cây bạch đàn dương liễu ướt át. Nó nghe tiếng phanh vượt khúc cua rồi vọng âm hồi còi vươn dài thăm thẳm trong không gian. Mưa nhỏ hạt mà lạnh thấm đôi vai ốm nhách.
Những ngày mùa đông ở xứ Thüringen nước Đức, tôi thầm vui khi được sống trong ngôi làng nhỏ yên bình dưới thung lũng cạnh nhà ga. Chiều Ba mươi Tết, cả nhóm người Việt chúng tôi tập trung làm cây đào bằng những nụ hoa giấy và cành khô lấy từ khu rừng cạnh nhà. Rượu vang, xúc xích nóng salat bày sẵn. Mọi người chơi đàn và hát bài "Đường về quê hương". Tôi ra ban công nhìn bầu trời tạnh ráo, những bông tuyết bay lất phất. Ống khói, mái nhà, cả khu rừng sồi bên kia đường một màu trắng xóa. Và, trong ánh sáng chiều tối, đoàn tàu hỏa hiện ra nơi khúc quanh. Một hồi còi cất lên khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ Berlin. Tôi nói thầm trong nước mắt: Năm mới đến rồi!
Hơn bao giờ hết tôi thấy rõ nơi mình đứng quá xa cách quê nhà. Mẹ đang làm gì khi tiếng pháo giao thừa lạch tạch bùng lên giữa bầu trời tối đen như mực. Con đường làng lầy lội vì những trận mưa núi mai có kịp ráo cho bọn con nít áo mới ra ga rối rít đón mừng chuyến tàu đầu năm. Làm sao mà mẹ không khóc khi nghe tiếng còi tàu vọng về thung lũng...
Và tôi đã về nhà chồng cũng trên một chuyến tàu mưa. Đôi khi chợt nghĩ có phải tiếng còi tàu và mưa luôn gắn với những ký ức sâu đậm trong cuộc đời tôi. Sông Hương hiện ra dưới màn mưa trắng. Tiếng còi trầm đục, ngắt đoạn rồi kéo dài như pha loãng mùi hương trầm phảng phất trong không gian. Mỗi ngày tôi vẫn thường nghe rất rõ tiếng còi tàu từ ga Huế. Tiếng còi buồn xuyên thấu mưa lạnh và hoàng hôn sẫm tối. Những thanh tà vẹt run lên nơi khúc cua cầu Dã Viên. Âm thanh ấy trải dài vượt qua tháp nước rêu phong trăm năm tuổi, lướt qua đám hoa xuyến chi cúi rạp, tan vào mặt sông lấp lánh đến tận những con hẻm Thành Nội thâm u. Vọng âm đó khi hối thúc buồn bã, đôi lúc như tiếng chào mừng, có hơi ấm những vòng ôm trìu mến, nụ cười hạnh phúc gặp mặt và cả lần trong cơn gió mùa tê buốt, cửa nhà ga đã đóng, ai đó vừa lỡ chuyến tàu...
Người ta thường nói về tính vô tận của thời gian. Và chúng ta không thể thay thế phần khổ đau, cả những hạnh phúc trong ký ức. Nhưng người ta có thể thay đổi ý nghĩa và quyền năng của ký ức đối với mình.
Tôi bỗng nhớ những vòng ôm và nụ cười hạnh phúc trên sân ga. Cũng tiếng còi quen thuộc ấy, niềm vui hạnh phúc hay buồn bã chia ly đều song hành. Và chúng ta đón nhận như cách di chuyển của thời gian là luôn hướng về phía trước.
Trong căn bếp chiều Ba mươi Tết, tôi nhấp ngụm trà thơm ngọt cả vị đắng chát trên đầu lưỡi như dư vị của ký ức. Chừng vài giờ nữa, khi đoàn tàu kéo còi qua sông Hương là năm mới bắt đầu. Sửa soạn bữa cơm cuối năm mà lòng tôi thấp thỏm con trai đang đợi tàu ở nhà ga nào đó dưới bầu trời Paris xa xôi... Rồi con cũng sẽ có những ký ức buồn mà thật đẹp như tiếng còi tàu chúng ta từng háo hức về quê ngoại.
Dường như đã là mưa xuân. Ngọn gió trở mùa chừng hơi ấm. Những chồi búp cựa mình trong mùi hương trầm thoang thoảng. Cùng lúc, tiếng chuông các nhà thờ trong thành phố ngân lên, tôi nghe những toa xe rầm rập qua cầu. Và vang vọng giữa không gian, tiếng còi tàu vượt màn mưa cùng ánh đèn pha chiếu sáng...