Thư gửi người lạ: 'Khuyết điểm mới làm bạn trở nên độc đáo'

Rất khó để giải thích làm thế nào mà bạn có thể vừa đa cảm lại vừa vô cảm như thế. Vấn đề là tất cả những thứ tình cảm mang đến hạnh phúc và an ủi trong phút cô đơn đều nằm ngoài tầm với của bạn.

Người lạ thân mến, Tôi biết bạn đang thấy trống rỗng, cô đơn. Tôi biết tâm trí bạn đang chực chờ đoạn tuyệt với con tim, và bạn thấy như linh hồn mình đã rời bỏ thể xác từ lâu lắm. Tôi chẳng biết lý do chính xác, nhưng vẫn hiểu thứ cảm xúc này đang gặm nhấm ruột gan bạn. Tôi thấy bạn đang dần từ bỏ bản ngã, chiều theo ý thiên hạ.

Bạn phải biết rằng sự hoàn hảo chẳng cần thiết đâu. Rằng khuyết điểm mới làm bạn trở nên độc đáo, phi thường. Tôi biết cảm giác trống rỗng trong lòng là vùng chân không manh nha nuốt trọn mọi loại tình cảm khác mà bạn từng có.

Khi bạn thức giấc mỗi sáng, gắng gượng tiếp tục sinh hoạt qua ngày, tôi hiểu bạn cảm thấy mình như một kẻ ngoài lề. Một kẻ đang quan sát cuộc đời của ai đó khác. Và bạn tự hỏi làm sao mà mình lại tách biệt với thân thể nhưng lại sa lầy trong tâm trí. Tâm trí bảo bạn là thứ vô cảm, nhưng thực ra bạn nhạy cảm vô cùng. Không bao giờ dừng ở mức vừa đủ. Luôn luôn quá nhiều. Quá ồn, quá đau, quá mức.

Rất khó để giải thích làm thế nào mà bạn có thể vừa đa cảm lại vừa vô cảm như thế. Vấn đề là tất cả những thứ tình cảm mang đến hạnh phúc và an ủi trong phút cô đơn đều nằm ngoài tầm với của bạn. Thay vào đó, bạn choáng ngợp dưới cảm xúc; bạn thấy khó chịu, bất mãn, bối rối. Nơi con tim một thời tồn tại, nơi nỗi rộn ràng và niềm phấn khởi một thời cư ngụ, giờ trở nên trống rỗng.

 Khuyết điểm, sự cô đơn của mỗi con người tạo nên sự khác biệt. Ảnh: The Guardian.

Khuyết điểm, sự cô đơn của mỗi con người tạo nên sự khác biệt. Ảnh: The Guardian.

Điều bạn từng cho là lẽ sống giờ trở nên vô nghĩa. Những hoài bão và hy vọng giờ chỉ còn là nỗi thất vọng ê chề. Điều bạn từng ước mơ giờ như một cơn ác mộng vĩnh hằng, một vòng xoáy tiêu cực và tuyệt vọng không hồi kết.

Người ta bảo bạn hãy tìm đến sự giúp đỡ, hãy trò chuyện với những người có thể dẫn dắt bạn tìm ra lẽ sống, những người có thể chữa lành bạn. Nhưng bạn quá biết. Bạn biết người đời thường làm bạn thất vọng, rằng họ dường như không bao giờ có thời gian dành cho bạn. Hoặc tệ hơn nữa.

Bạn thấy mình là gánh nặng. Khi đi tìm sự giúp đỡ, bạn thấy như mình đang nghe lỏm chuyện của ai đó. Hổ thẹn và tội lỗi bỏng cháy ruột gan, thế nên bạn không bao giờ tìm đến những người đó nữa.

Tôi hiểu rằng bạn thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì không bao giờ đủ mạnh mẽ, đủ xinh đẹp, vì luôn chỉ về nhì. Không, thậm chí còn không được như thế. Vì thấy mình thậm chí còn không phải là một lựa chọn. Bạn khép chặt con tim, xây tường thành quanh tâm trí. Khiến mọi người tránh càng xa càng tốt.

Tôi thấy bạn bước ra khỏi cái hố đen đang nuốt chửng lấy mình kia, tiến vào đám đông, tươi cười tham dự, giả vờ hòa nhập. Tôi biết rõ đó không phải cảm xúc thật của bạn. Rằng bạn cười vì người ta đòi hỏi bạn làm thế. Rằng cái hố đen này là không đáy, rằng đứng giữa đám đông này chỉ càng khiến bạn thấy lẻ loi hơn.

Bạn không buồn gắn kết, chẳng muốn gắn kết với những kẻ này. Họ chẳng hiểu bạn. Sao mà họ hiểu được chứ? Làm sao có ai hiểu được? Thế là, tối đến về nhà, cái hố đen lại bắt đầu cắn nuốt bạn lần nữa.

Hiu quạnh. Chẳng có gì ngoài hiu quạnh. Không niềm vui, không hạnh phúc. Không gì có thể thỏa mãn bạn. Tôi thấy bạn với tay lấy điện thoại, vuốt màn hình không chủ đích, tìm kiếm gì đó để đỡ cô đơn trong giây phút ấy. Có lẽ bạn đã lao đầu vào công việc. Hãy nhìn xem bạn thành công đến mức nào kìa, ai ai cũng nói thế. Phải chi họ biết bạn làm việc chỉ để lấp đầy cái hố đen ấy. Bạn thấy như kẻ vô hồn. Bạn tự hỏi phần hồn ấy liệu có lạc trôi vĩnh viễn, hay một ngày nào đó nó sẽ tìm được đường về với mình.

Người lạ ơi, tôi muốn bạn biết mình không cần phải sống thế này mãi. Bạn làm chủ bản thân mình, bạn có sức mạnh xoay chuyển cuộc sống. Tôi muốn bạn biết cái hố đen kia có thể bị lấp đầy, và dù ngay lúc này nó đang chực chờ nuốt chửng lấy bạn, nhưng nếu bạn không cho phép thì nó sẽ chẳng làm gì được.

Linh hồn bạn không thất lạc, nó chỉ trốn đi thôi, ngay bên trong bạn. Như một đứa bé sợ sệt, nó chọn cách bảo vệ bản thân trong tâm khảm của bạn. Nó muốn bạn tìm đến và đưa nó về đúng chỗ. Khi hành thiền, khi chú tâm và tỉnh thức trở lại,bạn sẽ tái kết nối với linh hồn.

Hãy theo đuổi niềm hạnh phúc. Hãy khám phá và theo đuổi những điều bạn đam mê. Đặt mục tiêu, đạt mục tiêu, và ăn mừng thành tựu. Hãy cho phép bản thân được cảm nhận. Cảm nhận tất cả. Giận dữ, tuyệt vọng, thương tổn, đớn đau. Cảm nhận bằng tất cả cõi lòng rồi biến chúng thành điều hữu ích. Một số tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất đã ra đời từ cảm giác trống rỗng thê lương.

Bạn không thể trị dứt điểm nỗi lòng; bạn đơn giản chỉ cần cảm nhận chúng để vượt qua rồi đến được bờ bên kia. Hãy tìm sự giúp đỡ. Bạn không phải gánh nặng. Tôi biết bạn đang thấy mất kết nối, nhưng những cá nhân yêu thương bạn sẽ tiếp tục giúp bạn lấp đầy khoảng trống trong lúc bạn học cách tự mình lấp chiếc hố kia.

Hãy yêu bản thân bằng cả trái tim. Có lẽ bạn thấy mình không phải là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời người khác, nhưng bạn luôn là số một đối với bản thân. Hãy chăm sóc bản thân, hãy dịu dàng, đừng chê trách chính mình. Bạn tồn tại là có mục đích; bằng không thì bạn đã chẳng có mặt ở đây.

Thế nên, hãy yêu bản thân vì cái mục đích mà bạn vẫn chưa xác định được ấy. Hãy hiểu rằng nhiều kẻ sống cả đời mà chẳng biết mục đích tồn tại của mình là gì, nhưng vẫn tìm được niềm vui và hạnh phúc. Cuối cùng này, người lạ ơi, xin đừng trừng phạt bản thân.

Tôi đảm bảo chỉ có tình yêu và sự kiên nhẫn mới có thể chữa lành khoảng trống trong tâm hồn. Trừng phạt bản thân chỉ khiến bóng tối càng thêm lớn mạnh. Hãy nhớ rằng mặt trăng và những vì sao cần màn đêm để tỏa sáng. Tỏa sáng đi người lạ thân mến, hãy tỏa sáng đi. Từng ngày rồi sẽ ấm áp và xán lạn hơn một khi bạn bắt đầu học cách tự tỏa sáng.

Gửi đến bạn an ủi cùng sự công nhận.

Ashish Bagrecha/NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/thu-gui-nguoi-la-khuyet-diem-moi-lam-ban-tro-nen-doc-dao-post1544415.html
Zalo