Thời gian - Món quà và sự lãng quên
Có một câu nói cũ kỹ nhưng luôn đúng: 'Thời gian là thứ quý giá nhất mà con người có được. Nó không thể mua thêm, không thể tích trữ, cũng chẳng thể quay ngược. Chúng ta chỉ có thể sống cùng nó, chảy trôi theo nó, và rồi một ngày nào đó nhận ra rằng những gì từng quan trọng, từng day dứt, từng khắc sâu trong tâm trí mình cũng có thể bị cuốn vào quên lãng.

Nhưng phải chăng lãng quên là một điều tồi tệ? Hay đó cũng là một món quà của thời gian, giúp con người nhẹ lòng, giúp những vết thương lành lại, giúp cuộc sống tiếp tục tiến về phía trước?
Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ rằng có những thứ sẽ mãi mãi chẳng thể quên. Như lần đầu tiên bị điểm kém mà cảm giác xấu hổ bao trùm cả thế giới nhỏ bé. Như giây phút ngã xe, rớm máu mà tưởng mình đã chịu một tổn thương không thể lành. Như một cuộc chia tay với người bạn thuở bé, tưởng chừng cả đời này chẳng thể nguôi ngoai. Nhưng rồi thời gian trôi đi, những điều đó dần mờ nhạt. Ta lớn lên, trải qua những chuyện lớn lao hơn, những nỗi đau khác, những niềm vui mới, và nhận ra rằng những gì từng là tất cả, rồi cũng chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ.

Thời gian không chỉ xoa dịu mà còn sàng lọc ký ức. Những điều ta quên đi không phải vì ta vô tâm, mà vì chúng không còn quá quan trọng. Những gì đáng nhớ sẽ vẫn ở lại, đôi khi dưới một hình thức khác, một cảm giác khác, lặng lẽ nhưng sâu sắc hơn. Chúng ta ai cũng từng có những vết thương lòng, những sai lầm, những chuyện từng khiến ta đau đớn đến mức nghĩ rằng sẽ chẳng thể vượt qua. Nhưng rồi theo thời gian, chúng dần phai nhạt. Những giấc mơ không thành, những mối quan hệ tan vỡ, những nỗi buồn âm ỉ, tất cả đều lùi xa.
Không phải vì chúng không quan trọng, mà bởi vì ta đã học được cách để tiếp tục. Nhờ thời gian, ta nhận ra rằng đau khổ không phải là một điều mãi mãi, rằng ngày hôm nay có thể tăm tối nhưng ngày mai vẫn có ánh sáng. Có lẽ nếu con người không thể lãng quên, chúng ta sẽ mãi sống trong những nỗi đau cũ, những tiếc nuối và hoài niệm, chẳng thể bước tiếp. Nhưng chính vì có thể quên đi phần nào, ta mới có thể trưởng thành.
Lãng quên không phải là đánh mất, mà là một cách để giải thoát bản thân khỏi quá khứ, để sống trọn vẹn với hiện tại. Có những khoảnh khắc hạnh phúc mà ta muốn níu giữ mãi mãi, nhưng rồi chúng cũng dần trở thành ký ức. Ta không thể sống mãi trong những ngày tháng đẹp đẽ ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại.
Ngược lại, chính vì chúng đã trôi qua, ta mới càng trân trọng những gì đang có. Nếu mọi khoảnh khắc đều vĩnh viễn, có lẽ ta sẽ chẳng biết nâng niu từng phút giây. Thời gian lấy đi tuổi trẻ, nhưng bù lại, nó cho ta sự chín chắn. Nó lấy đi những giấc mộng viển vông, nhưng lại trao cho ta sự hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Nó khiến ta quên đi những đau khổ cũ, nhưng lại giúp ta khắc ghi những bài học từ chính những nỗi đau ấy. Và vì thế, thay vì buồn bã vì sự trôi đi của thời gian, ta nên biết ơn nó.
Nếu thời gian là thứ không thể níu giữ, nếu lãng quên là điều tất yếu, vậy ta nên sống thế nào? Câu trả lời thật ra rất đơn giản: Hãy sống sao cho từng khoảnh khắc đều đáng giá.
Hãy yêu thương khi còn có thể, bởi vì một ngày nào đó, ta có thể quên mất cảm giác ấy từng mãnh liệt đến nhường nào. Hãy trân trọng những người thân yêu, bởi vì dù ký ức về họ có mờ dần theo năm tháng, nhưng tình cảm mà ta từng có sẽ luôn là một phần trong tâm hồn ta.
Hãy tha thứ cho bản thân và cho người khác, bởi vì thời gian rồi sẽ khiến mọi lỗi lầm trở thành quá khứ, và không gì đáng buồn hơn việc ta cứ mãi dằn vặt bởi những điều không thể thay đổi. Và hãy nhớ rằng, dù có những thứ bị quên lãng, nhưng những gì thật sự quan trọng sẽ luôn ở lại. Không phải dưới dạng những ký ức rõ nét, mà trong cách ta đã thay đổi, trong con người mà ta đã trở thành.
Hãy thử nghĩ về một cuốn sách. Nếu ta cứ mãi lật đi lật lại một trang cũ, ta sẽ chẳng bao giờ đọc được câu chuyện tiếp theo. Cuộc sống cũng như vậy. Thời gian trôi đi để nhắc nhở ta rằng cuộc đời là một hành trình chỉ có một lần. Ta không thể quay lại, không thể sửa chữa những điều đã qua, nhưng ta có thể sống sao cho khi nhìn lại, ta không hối tiếc.
Mỗi khoảnh khắc, dù vui hay buồn, đều là một phần của bức tranh cuộc đời. Và khi thời gian cuốn đi tất cả, những gì còn lại chính là những gì đã thực sự chạm đến tâm hồn ta. Thời gian là thứ quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng. Nó có thể đưa mọi thứ vào lãng quên, nhưng cũng chính vì thế mà ta có thể tiếp tục bước đi.
Thay vì sợ hãi sự trôi qua của thời gian, hãy đón nhận nó như một món quà. Hãy sống, yêu thương, trân trọng, và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.
Bởi vì khi đến cuối cùng, điều duy nhất còn lại không phải là những gì ta đã quên hay nhớ, mà là cách ta đã sống từng phút giây của cuộc đời mình.