Thơ

Trang thơ đầu xuân 2025 trên Báo Đồng Nai cuối tuần vào thời điểm cũng vừa qua Ngày Thơ Việt Nam 2025. Góp mặt ở đây là những tác giả Đồng Nai đã gặt hái được khá nhiều thành tựu trong sáng tác thời gian vừa qua. Một số tác giả đoạt được giải thưởng trong các cuộc thi thơ ở khu vực và địa phương. Đồng Nai cuối tuần xin chúc các nhà thơ một năm mới dồi dào sức khỏe, dồi dào sức sáng tạo, bình an, hạnh phúc!

ĐÀM CHU VĂN

Trở lại ngày xanh

Kính tặng các anh chị thanh niên xung phong thời chống Mỹ cứu nước

Trở về ngày ấy xuân xanh

Chị tôi má thắm tóc xanh mây trời

Biết đâu người ấy là tôi

Hành quân qua gặp tiếng cười chị rơi

Rồi mang như ngọc suốt đời

Rồi nâng niu hẹn một lời xa xăm…

Chiến trường con mắt đăm đăm

Mù trời bom đạn, vắt trong tình người

Dạn dày giữa túi bom rơi

Lặng thầm xẻng cuốc viết lời sử xanh…

*

Vẫn rừng, vẫn suối long lanh

Đã xa lăng lắc chiến tranh thét gào

Tuổi mình trôi phía gầy hao

Trường Sơn lặng lẽ khuất vào nước non

Đường vui ríu rít trăng tròn

Hồn xanh theo ánh trăng vươn đỉnh trời.

20-1-2025

HẠNH VÂN

Mơ…

Mơ…

ngày quyện vào đêm

không còn thăm thẳm, tối tăm

không còn chói chang, gay gắt

chỉ dịu dàng ánh mắt

thấu lòng nhau.

Mơ…

hơi thở quyện vào hương trà nghi ngút bay lên

không cồn cào, gấp gáp

không nguội nhạt, hờ hững

vị đắng chát đi qua đầu lưỡi

lắng dịu ngọt vào tâm.

Mơ…

những vần thơ hòa quyện không gian

không mở đầu

không kết thúc

lơ lửng không trung những vần thơ rất thực

về những cảm tình hư ảo vừa nhen.

Nắng lên

giấc mơ vụn vỡ

lòng ta để ngỏ

đợi chờ

ngày quyện vào đêm…

TÂM MINH

Gửi em

Gửi đến em một chút nắng vàng

Nồng ấm tình anh phương Nam cách trở

Nắng dịu dàng mang theo nỗi nhớ

Đến bên em nói hộ lời yêu.

Man mác thu nghe lá đổ bao chiều

Anh nơi này cô liêu miền hoang hoải

Nhộn nhịp bước sao tim mình trống trải

Bàng bạc sương chiều, phai nắng thu xưa…

Nhớ về em phương ấy biết sao vừa

Gửi nhớ thương theo màn mưa tháng bảy

Em vẫn thế dịu dàng và lộng lẫy

Làn môi mềm say khướt cả hồn anh.

TRẦN THỊ BẢO THƯ

Cảm xúc Phước An

Ở Phước An mùa Xuân như bất tận

Nghe hồn mình hòa sông lạch hát ca

Bóng rừng đước hắt lên trời lấp lánh

Một ánh nhìn trong buổi sớm bung hoa…

Lời hát anh cất lên thành sóng nước

Vọng tiếng cười câu chuyện cũ loang xa

Nắng chảy mãi theo dòng không chịu tắt

Cánh chim bay vào cổ tích la đà

Đất Phước An thầm thì bao chuyện kể

Trời Phước An nhìn thấu những phận người

Đước bám rễ vào lô xô bờ sóng

Là tượng đài xanh ngắt tuổi hai mươi.

______

• Xã Phước An thuộc huyện Nhơn Trạch

XUYẾN CHI

Tâm sự người vợ lính

Đã lâu rồi anh không cùng ăn cơm

Bàn ăn nhỏ, em ngồi thay vị trí

Nhà cấp bốn, hai con thơ dại

Đã quen dần nỗi vắng mặt cha

Em thương anh vất vả sớm khuya

Lo lắng việc quân, lo tân binh luyện tập

Khổ luyện nơi thao trường nắng gió

Đôi chân mệt nhoài sau những buổi hành quân

Đã nhiều lần em cất giấu niềm riêng

Khi quê hương bình yên tràn về bão lũ

Khi đất nước đau thương hoành hành dịch bệnh

Tổ quốc gọi tên, anh cùng đồng đội lên đường

Em cứ luôn tự nhủ răn mình

Là vợ lính phải kiên cường tự chủ

Dù đêm thâu, gió lùa, con bệnh

Dặn lòng mình bản lĩnh vượt qua

Em đi qua những tháng, những ngày

Vắng anh, người thân cũng không bên cạnh

Lặng lẽ sớm hôm nắng mưa lận đận

Bao nỗi niềm thầm lặng chảy vào trong

Anh an tâm vượt qua những khó khăn

Các con noi gương cha lớn lên nhiều nỗ lực

Tần tảo cùng mẹ vượt qua bao khó nhọc

Đợi anh về trong ngày mới đoàn viên.

LÊ PHAN HIẾU ANH

Mèo Con ngủ… xuân

Trước sân, xuân đã dậy thì

Mèo Con vẫn ngủ li bì bên hiên,

Mặc cho đôi én se duyên

Mai vàng say cánh vành khuyên xiêu cành,

Nhân gian gửi gắm lòng thành

Lên chùa xin chút phước lành đầu năm,

Cụ già đón cháu về thăm

Hàn huyên chiến tích xa xăm thuở nào,

Trẻ cười má thắm môi đào

Thơm như lời chúc đổi bao lì xì.

Xuân tươi đã trĩu xanh rì

Cớ sao Mèo vẫn li bì ngoài hiên?

LÊ NGUYỆT MINH

Bay lên

Ngậm trong nắng ngàn giọt sương long lanh

Mắt người đục sao thấy trời trong vắt

Đừng cộng trừ, cũng đừng nhân chia

Buông hết thảy, lại hồn nhiên có lại

Ta là gió từ ngàn xa thăm thẳm

Có khi lạnh lùng có khi dịu êm

Đâu phải đến để những lời vu rỗ

Đến để vượt lên trên ấy như thơ

Một chặng dài, chân cũng đi qua

Dẫu gió cát, hoa đời vẫn nở

Hoa lòng mình, hương sâu thăm thẳm

Hoa xứ người, rơi rụng hư vô

Nâng lên môi, đừng nói ơ hờ

Lời chân thật, giản đơn, ngắn gọn

Em cứ thế, hồn nhiên như cỏ

Rút cả trời mà xanh miên man.

ĐỖ MINH DƯƠNG

Người canh giữ hòa bình

...Người mẹ đắm hồn trong dân ca

hát ru giấc con thơ say ngủ

mẹ thiên nhiên nâng niu ấp ủ

nuôi mầm xanh và triệu triệu đóa hoa

kiến trúc sư vắt óc tạo ra

những lâu đài và đô thành tráng lệ

gà mẹ báo tin mừng quả trứng xinh vừa đẻ

chim chuyền cành ríu rít gọi mùa xuân...

Cuộc sống đáng yêu vô ngần

ta hiểu giá của hòa bình đã trả

mấy triệu người hóa thân vào đất mẹ

bỏ lại những thôn làng góa bụa, mồ côi!

Chiến tranh lùi xa mấy chục năm rồi

Đất nước thật thanh bình, nhịp dựng xây hối hả...

nhưng Trái đất chưa một ngày yên ả

nơi xứ người đang đạn nổ bom rơi

bao người trai tuấn tú phải lìa đời

thành phố, thôn làng hoang tàn chết chóc

vợ mất chồng, con thơ côi cút

lửa hận thù hủy diệt cả tương lai!

Đây Tổ quốc ta núi rộng sông dài

bền bỉ, kiên cường như tre xanh đất Việt

như người lính lập chiến công oanh liệt

vẫn hiền lành trong quân phục màu xanh

tiếp bước cha anh hát khúc quân hành

canh giữ đất trời, biên cương, hải đảo

triệu cánh đại bàng coi thường dông bão

vì Tổ quốc thân yêu, họ canh giữ hòa bình...

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202502/tho-677555f/
Zalo