'Thiêng' và 'Vũ điệu dưới trăng': Khi nghệ nhân trở thành nghệ sĩ
Tháng 11.2025, Sa Pa sẽ trở thành điểm hẹn của những trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, khi khán giả được hòa mình vào hai chương trình nghệ thuật đặc biệt: 'Thiêng' và 'Vũ điệu dưới trăng'.

Ra mắt lần đầu năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa, Vũ điệu dưới trăng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả
Với sự tham gia của 176 nghệ nhân cùng đồng bào các dân tộc Sa Pa, Lào Cai, và 22 diễn viên chuyên nghiệp thuộc đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai, các chương trình hứa hẹn sẽ là hành trình bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa vùng cao.
Khi nghệ thuật và tín ngưỡng gặp nhau trong Thiêng và Vũ điệu dưới trăng
Nếu như Thiêng đưa người xem đi sâu vào thế giới tâm linh, tín ngưỡng và đời sống tinh thần của người Dao, thì Vũ điệu dưới trăng lại mở ra một bản hòa ca rộng lớn của núi rừng, quy tụ thanh âm và sắc màu từ nhiều tộc người ở Sa Pa.
Cả hai chương trình sẽ được tổ chức tại Sân Quần – trái tim của thị trấn sương mù hứa hẹn mang đến một không gian vừa thực vừa huyền ảo, nơi nghệ thuật, công nghệ và niềm tin giao thoa.

Tác giả Hà Văn Thắng cho biết: “Chúng tôi không chỉ tái hiện đơn thuần, mà khái quát, chắt lọc tinh túy. Bảo tồn không phải là sao chép, mà là sáng tạo để khán giả có thể cảm nhận trọn vẹn cả một quá trình, cả một đời sống văn hóa”
Thiêng là một dự án nghệ thuật ca, múa, nhạc và trình diễn thị giác quy mô lớn, lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa của cộng đồng người Dao ở Sa Pa.
Tác phẩm được xây dựng với 6 màn, 11 cảnh, khắc họa sự gắn bó giữa Đất, Nước, Lửa, Tình yêu và Tín ngưỡng, đồng thời tôn vinh tính thiêng trong các nghi lễ truyền thống, đặc biệt là nghi lễ cấp sắc, biểu tượng cho sự trưởng thành và đạo lý sống của người Dao.
Chương trình hướng tới mục tiêu gìn giữ, trao truyền và quảng bá những giá trị tinh hoa của người Dao, thông qua nghệ thuật trình diễn kết hợp công nghệ hiện đại như ánh sáng, sắp đặt sân khấu, 3D mapping, nhưng vẫn tôn trọng tính nguyên bản văn hóa.
Trong đó, âm nhạc dựa trên chất liệu dân gian của người Dao như: Trống, chuông, tù và, pí lè, nạo bạt, sáo, páo dung…; đạo cụ là mặt nạ, tranh thờ, kiếm, dao, nong nia, chày cối; trang phục nguyên bản của người Dao đỏ, đặc biệt là trang phục trong lễ cấp sắc, lễ cưới, lễ cúng rừng, lễ hội…

80% lực lượng tham gia chương trình là đồng bào Dao đỏ, những người trực tiếp kể câu chuyện của chính dân tộc mình bằng ngôn ngữ nghệ thuật
Không chỉ dừng ở nghệ thuật trình diễn, Thiêng còn là một cuộc thực hành văn hóa sống động.
Đạo diễn Đặng Xuân Trường nhấn mạnh: “Bảo tồn không phải là trưng bày, mà là để chính chủ thể được trình diễn trong không gian tín ngưỡng của mình”.
Vì thế, 80% lực lượng tham gia là đồng bào Dao đỏ, những người trực tiếp kể câu chuyện của chính dân tộc mình bằng ngôn ngữ nghệ thuật.
Thiêng, theo cách nhìn của đạo diễn Đặng Xuân Trường, là nghệ thuật thị giác hình ảnh và ánh sáng, kết hợp với nghệ thuật sắp đặt sân khấu, cùng âm nhạc, vũ đạo, thực hành tín ngưỡng và những truyền thuyết, tình ca.
Thiêng mang đến một trải nghiệm đa chiều, vừa thị giác, vừa tâm linh: giãn nở cảm xúc, khơi dậy suy tưởng, chạm vào thẩm mỹ và gieo vào lòng khán giả một niềm tôn trọng sâu xa với sự khác biệt văn hóa.
Trên sân khấu, những mộng tưởng huyền bí, những chiêm nghiệm tôn giáo, trạng thái xuất thần, màu sắc và âm nhạc hòa quyện với nhau.

Với đạo diễn, đây cũng là một lời tri ân. Anh nói: “Chúng ta đã nhận rất nhiều từ đồng bào dân tộc thiểu số, thì đây là cách để trả ơn. Nghệ thuật chính là sợi dây nối lại niềm tin giữa con người với con người”.
Thiêng không phải là một show diễn giải trí đơn thuần. Đó là hành trình chuyển hóa nỗi đau đáu của những con người yêu văn hóa địa phương thành tác phẩm nghệ thuật cộng hưởng, ở đó có tri thức sáng tạo, có nghệ sĩ đồng hành và có công nghệ hiện đại nâng đỡ.
Quan trọng hơn cả, Thiêng mở ra niềm tin và niềm tự hào cho chính đồng bào Dao đỏ.
Khi họ được bước lên sân khấu lớn trong trang phục, nghi lễ, tín ngưỡng của mình, họ không chỉ đang diễn mà còn đang sống lại văn hóa trong niềm hãnh diện và tình yêu.
Với tác giả kịch bản Hà Văn Thắng, một trong những điều ông luôn trăn trở chính là làm sao để người Dao có thể tự cất tiếng nói văn hóa của chính mình, bằng nghi lễ, bằng điệu múa, bằng niềm tin nguyên bản?
Mọi sáng tạo dựa trên những tinh hoa văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có người Dao, nếu không kỹ, dễ bị sai, đôi khi vô tình chạm vào điều cấm kỵ.
Thiếu đi tiếng nói của nghệ nhân, những sáng tạo ấy chỉ dừng lại ở lớp vỏ bề ngoài, chưa chạm được vào cái hồn sâu thẳm của văn hóa.
Tác giả Hà Văn Thắng nói: “Chúng tôi không chỉ tái hiện đơn thuần, mà khái quát, chắt lọc tinh túy. Bảo tồn không phải là sao chép, mà là sáng tạo để khán giả có thể cảm nhận trọn vẹn cả một quá trình, cả một đời sống văn hóa”.
Chính sự nhập cuộc này đã biến sân khấu thành một nơi cộng hưởng, nơi nghệ nhân trở thành nghệ sĩ, nghệ sĩ thành cầu nối, khán giả thì được sống lại cùng những nghi lễ và niềm tin của cộng đồng.
Khi mây phủ sân khấu, ánh sáng xuyên qua, tiếng khèn và lời hát cất lên, khán giả sẽ ngỡ như đang lạc vào thế giới linh thiêng của núi rừng.
Nếu Thiêng là câu chuyện thiêng liêng của một tộc người, thì Vũ điệu dưới trăng lại là bản giao hưởng đa thanh, nơi năm dân tộc Dao, Mông, Tày, Giáy, Xá Phó cùng hòa chung nhịp điệu.
Ra mắt lần đầu năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa, Vũ điệu dưới trăng đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Không cần MC, không phóng thanh ồn ã, chương trình kết nối các mảng nghệ thuật qua âm nhạc, múa, lời ca và nhạc cụ dân gian.

Trên sân khấu mở giữa sương khói và ánh trăng, tiếng khèn, tiếng sáo, đàn môi, tiếng chày giã gạo… vang lên hòa quyện cùng sắc màu thổ cẩm, tạo nên một không gian vừa mộc mạc, vừa mê hoặc.
Các tiết mục là những lát cắt giàu bản sắc: điệu múa Vạn Phù của người Dao đỏ huyền bí và rực rỡ; múa khèn, múa gậy sênh tiền của người Mông mạnh mẽ, phóng khoáng; tiếng sáo mũi vi vu và nhịp chày rộn rã của người Xá Phó; lời Then và đàn tính ngân vang trong đời sống tâm linh người Tày; hay điệu múa quạt mềm mại, khát vọng tự do của người Giáy.
Đỉnh cao là Vũ điệu đoàn kết là khi cả năm dân tộc cùng nắm tay, hòa chung tiếng hát thiếu nhi.
Đó là khoảnh khắc biểu tượng cho sự gắn kết, cho sức mạnh gìn giữ văn hóa và mở rộng vòng tay đón bạn bè gần xa đến với miền đất Phan Xi Păng (nóc nhà Đông Dương).
Với sự tham gia của 134 nghệ nhân và 6 diễn viên chuyên nghiệp, Vũ điệu dưới trăng sẽ là hành trình cộng đồng tự kể câu chuyện của mình, bằng chính ngôn ngữ vốn có. Người dân không chỉ là diễn viên, mà chính là linh hồn của vở diễn.
Văn hóa trở thành sinh kế, niềm tự hào và khát vọng bền vững
Giá trị lớn nhất của văn hóa, nghệ thuật không chỉ nằm ở sự rực rỡ trong ánh đèn, mà còn ở khả năng biến thành nguồn sống bền vững cho chính những người đang gìn giữ và trao truyền nó.

Với Sa Pa, điều ấy không còn là giấc mơ xa xôi. Từ những nghi lễ, điệu múa, lời ca, tri thức dân gian… ở cả Thiêng và Vũ điệu dưới trăng không chỉ nằm ở sự độc đáo trên sân khấu, mà còn ở khả năng biến vốn văn hóa thành nguồn sinh kế cho cộng đồng.
Những nghi lễ, điệu múa, tri thức dân gian vốn gắn bó với đời sống thường ngày thì nay được nâng niu, chắt lọc và đưa vào nghệ thuật, trở thành sản phẩm du lịch bền vững.
Sự đồng hành của Công ty Hexogon Việt Nam và các nghệ sĩ sáng tạo đã thổi luồng gió mới cho sân khấu Sa Pa. Họ mang đến ánh sáng, công nghệ 3D mapping, hiệu ứng sân khấu hiện đại, nhưng luôn đặt sự tôn trọng văn hóa lên hàng đầu.
Chính sự kết hợp ấy giúp tác phẩm vừa giữ được hồn cốt bản địa, vừa có sức hấp dẫn với khán giả trong nước và quốc tế.
Bốn đêm diễn trong tháng 11.2025, trong đó Thiêng sẽ diễn ra vào ngày 7.11 và 14.11, còn Vũ điệu dưới trăng diễn ra vào ngày 8.11 và 15.11 sẽ là minh chứng cho khát vọng ấy.
Nếu Thiêng gợi mở chiều sâu tâm linh và bản sắc của người Dao, thì Vũ điệu dưới trăng lan tỏa sức sống mãnh liệt của cả cộng đồng.
Cả hai cùng gặp nhau ở một điểm chung đó là, biến văn hóa thành sức mạnh gắn kết, thành niềm tự hào, và quan trọng hơn, thành nguồn sống bền vững cho đồng bào.
Trong dòng chảy ấy, nghệ thuật không còn là thứ xa rời đời sống, mà trở thành cánh tay nối dài của văn hóa.
Khán giả không chỉ đến để xem, mà để sống cùng một nền văn hóa đang tự cất tiếng nói trên sân khấu đương đại.

Và khi ánh đèn tắt, điều còn lại không chỉ là ký ức về một đêm diễn, mà là niềm tin, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của cả một cộng đồng nơi mây ngàn Sa Pa.
Theo QUANG ANH; ảnh: BTC