Thênh tháng tháng 5
Tôi trở về trường cũ sau bao năm xa quê, bước lên bục giảng, cảm nhận tiếng văng vẳng giảng bài của cô giáo chủ nhiệm ngày ấy. Cả lũ kéo nhau lần mở từng trang nhật ký lớp, ở đó có những hứa hẹn, những bông đùa và sự trong sáng của tuổi học trò thuở ấy. Cây điệp già lặng lẽ nở những bông vàng, chào đón lứa học sinh cũ của trường. Chỗ bàn học còn khắc ghi những tình cảm vụng trộm thuở ấy, đến bây giờ nhìn lại thôi cũng vẫn còn bẽn lẽn, cười xòa 'thuở ấy mình ngây thơ đến vậy'.
Thầy cô chắc hẳn là những người chẳng bao giờ quên lũ học trò từng niên khóa. Những đôi mắt nheo nheo sau lớp kính dày, thầy cô sẽ điểm tên từng em. Em này hồi xưa hay ngọ nguậy, em kia ít nói nhưng có khiếu văn chương, hay em kia làm cho thầy cô suýt khóc bởi những bất ngờ từ bữa sinh nhật, đến ngày Nhà giáo Việt Nam. Tất cả đều như vừa mới hôm qua, nhắc nhớ bao điều ký ức đẹp đẽ, hiện lên theo tháng năm về.
Gửi gắm những dịu ngọt tháng 5 về, yêu thêm nhiều những ký ức và khoảnh khắc mùa về. Ngoài kia, dáng mẹ lưng còng đang quẩy gánh hàng qua lối nhỏ, thao thiết gọi tháng 5 về bên hiên...
Tháng 5 bên triền đê, lũ nhóc chạy đuổi nhau theo cánh diều đủ màu sắc mơn man trong buổi chiều lộng gió. Tiếng diều sáo vi vu, kéo những êm đềm vào mảnh ký ức thuở ban sơ, đứa theo diều lớn chạy sút quần, đứa lội bì bõm dưới sông bắt mấy con rô đồng về chiên mắm ớt. Lũ cua ngơ ngác nhìn nắng vàng hươm trên cánh đồng trĩu trịt cành, dự báo một mùa bội thu khấp khởi. Ba vẫn hàng ngày chăm chỉ vác cuốc ra đồng, thăm những ruộng lúa từ ngày xanh ngan ngát đến ngày chuẩn bị thu hoạch, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi bao năm rồi năm nay mới thấy một vụ mùa bội thu. Cây trái vườn nhà được tưới đẫm những thanh âm trong trẻo hè sang, tiếng gọi nhau ríu ran bên vườn hàng xóm. Mùa "trẩy hội" của lũ nhóc đã bắt đầu như thế.
Tôi men theo dãy hành lang dài, miên man nhớ về con đường mòn đầy hoa hoàng yến, dẫn lối vào khúc cua có nhiều cây me dại. Nhớ thuở nào, khi tháng 5 về, tôi cũng lặng lẽ ra đó, khi thì trốn chạy những ấm ức buổi học ở trường, khi lại vui vẻ, nhặt nhạnh cho mẹ những quả me chua về nấu nồi canh giải nhiệt mùa hè. Tiếng líu ríu của lũ bạn cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong tâm tưởng, chỗ này hồi ấy nhỏ Minh giận ba cũng ngồi thổn thức với tôi ở đây. Chỗ kia thằng Quân hái cóc non về chấm mắm ruốc, những hình ảnh ngày ấy luôn làm trái tim tôi rộn lên nhịp đập thân thương.