Nhớ
Con vục xuống từng dòng sông khe suối/Vốc đầy tay nguồn nước mát quê người/Ừng ực uống khắp chân trời góc bể/Vẫn khôn nguôi cơn khát quê nhà.
Con vục xuống từng dòng sông khe suối
Vốc đầy tay nguồn nước mát quê người
Ừng ực uống khắp chân trời góc bể
Vẫn khôn nguôi cơn khát quê nhà.
Khôn nguôi nhớ sông nồng nàn hơi thở
Màu phù sa xanh thẫm bãi bờ
Nhớ đáy nước trong veo ngày nắng hạn
Con hến vàng vùi sóng cát vàng tươi.
Nhớ bờ xe phơi lưng trần kẽo kẹt
Tung bụi sương trong nắng hóa cầu vồng
Ai giặt chiếu sáng vỗ vang mặt nước
Vọng vào chiều ngơ ngẩn tuổi thơ con.
Nhớ sớm trưa mẹ gánh gồng kĩu kịt
Đôi chân trần băng cát bỏng, đồng xa
Tiếng cha cuốc, đất bật nâu ruộng vỡ
Nón cời nghiêng che những chiều dông.
Cơn mưa rào ràn rạt rỗ mặt sông
Đàn bống cát nhảy mừng con nước mới
Tiếng nghé ọ lạc bầy ngoài bãi vắng
Tiếng gọi đò hớt hải giữa đêm đông.
Tiếng đầu mùa lũ trở mình ùng ục
Cuồn cuộn lao đau cả triền sông
Rều củi mục lênh đênh miền ký ức
Lòng nhói lên sau những cơn mơ.
Con tìm về nơi bến sông ngày cũ
Bãi vẫn bồi sao lòng con như lở
Rặng tre già trầm tư chừng mỏi mệt
Gió ùa lên trèo trẹo nghiến vào trưa.
Căn nhà xưa chỉ còn trong hoài niệm
Với rong rêu phủ kín lối đi vào
Mẹ cùng cha đã về miền mây trắng
Chẳng còn ai đứng ngóng đợi con về.
Khu vườn nhỏ cũng chìm trong cây cỏ
Con thấy lòng bỗng quá hoang vu
Và thấy mình bỗng nhiên như đứa trẻ
Muốn òa lên nhưng chẳng thành lời.
Con cúi nhặt những xác hoa rời rã
Lòng rưng rưng nhớ năm tháng xa mờ
Bao nỗi nhớ âm thầm mà da diết
Cứ muôn trùng se sắt ở trong tim.
Bao nỗi nhớ lặn vào lòng thăm thẳm
Cứ trào lên trong mỗi đêm mơ...