Thầm lặng màu áo blouse

Cơm tối vừa dọn ra, chuẩn bị ăn thì mẹ vội vàng đứng dậy, nhanh chóng khoác chiếc áo blouse trắng, vừa mặc mẹ vừa dặn, mấy bố con ăn trước, ở viện đang có ca cấp cứu gấp. Cả nhà dường như đều quá quen thuộc với những bữa cơm tối bất chợt thiếu bóng dáng của mẹ như vậy. Bởi mẹ là một bác sĩ, cả nhà đều hiểu điều đó và luôn cố gắng vẹn toàn.

Anh em tôi luôn tự hào khi có mẹ là bác sĩ. Tự hào có một người mẹ luôn hy sinh thầm lặng để cống hiến cho nghề y. Không chỉ riêng mẹ mà những ai đã dấn thân theo nghiệp thì ngoài đủ đầy năng lực, đam mê phải còn có ngọn lửa nhiệt huyết. Mẹ kể đã nỗ lực thế nào để vào được ngành Y, nhất là bác sĩ đa khoa thì điểm xét tuyển phải cao. Nếu không có cố gắng, nỗ lực thì không thể vào được ngành Y.

Hành trình trở thành bác sĩ của mẹ không đơn giản, có cả sự mất mát, tủi buồn nhưng cũng là niềm tự hào vinh dự. Mẹ luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”. Mẹ nói rằng, việc lựa chọn con đường chữa bệnh cứu người có lẽ vẫn là quyết định đúng đắn nhất mà mẹ đã làm. Nghề y đối với mẹ không chỉ vững tay nghề, chuyên môn cao mà cần phải hiểu được tâm lý bệnh nhân. Sự hy sinh của mẹ cũng như đội ngũ y bác sĩ là giúp bệnh nhân chiến thắng tử thần hay đơn giản là động viên an ủi để họ vượt qua được bệnh tật, cố gắng an vui. Trong gian khổ ấy đã có những nỗi đau được đồng hành, có những cảm thông với lời động viên, giải thích ân cần giúp người bệnh từng bước vượt qua được những ám ảnh về tâm lý.

Mẹ kể trong nhiều năm làm việc đã chứng kiến không biết bao nhiêu mảnh đời, câu chuyện, số phận trớ trêu. Có lúc vui khi người bệnh khỏi hoàn toàn, xúc động khi họ tự đứng được trên đôi chân của mình sau nhiều ngày đằng đẵng nằm giường bệnh, hoặc mắt họ sáng khi vừa được phẫu thuật, cấy ghép… Nhưng cũng có lúc bất lực, người bác sĩ tuyệt vọng cùng với bệnh nhân.

Mỗi nghề có một áp lực, khó khăn riêng nhưng dường như nghề y, áp lực đó tăng thêm bội phần. Đứng trước sinh - tử của một mạng người, bác sĩ cần có một cái đầu lạnh, quyết đoán để đưa ra phương hướng, phác đồ điều trị cụ thể nhanh nhất. Nghề y vất vả gian nan là thế, nhưng mẹ và các bác sĩ không chùn bước. Tôi vẫn thường hỏi mẹ rằng: “Điều gì khiến mẹ vượt qua được giai đoạn khó khăn và nặng nề đến vậy?”, mẹ trả lời rằng đó là tình người, là trách nhiệm của những y bác sĩ lấy người bệnh là trung tâm để cứu giúp. Mẹ luôn đặt trách nhiệm cao quý đó lên trên hết, sẵn sàng hy sinh và chấp nhận thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, để giữ lại những gia đình toàn vẹn.

Với tôi, mẹ và đội ngũ làm nghề y xứng đáng là những thiên thần áo trắng. Màu áo blouse thầm lặng cống hiến những giá trị tốt đẹp cho xã hội, cho cuộc đời. Nhắc tới mẹ và đội ngũ y bác sĩ, tôi lại nhớ tới lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không. Để gió cuốn đi…”. Sống không chỉ riêng cho mình mà còn cho mọi người...

NGỌC LINH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/79/326206/tham-lang-mau-ao-blouse.html
Zalo