Thái Nguyên – Đệ nhất danh trà:Bài 1 – Lạc vào vùng trà đặc sản Tân Cương

Đi khắp đất nước, nơi nào cũng có đồi chè xanh mướt, mỗi vùng có hương sắc riêng. Tuy nhiên, danh xưng 'Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà' không thể thiếu vùng đất Tân Cương, nơi những ngọn trà nở hoa và đã trở thành những câu chuyện truyền thuyết cả trăm năm nay.

Tân Cương – Nơi làm nên tên tuổi cho trà Thái Nguyên

Ai cũng biết Thái Nguyên là vùng đất nổi tiếng với cây chè, nhưng khi nhắc đến trà Thái, hầu như mọi người sẽ nghĩ ngay đến Tân Cương -nằm ở ngoại ô thành phố Thái Nguyên. Chính mảnh đất này đã góp phần tạo dựng tên tuổi cho “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà" mà người đời tôn vinh. Nơi đây, chè không chỉ là cây trồng mà còn là linh hồn của đất, của người, của bao câu chuyện thăng trầm suốt mấy thế kỷ.

Trong hành trình về Tân Cương, tôi đã có dịp gặp gỡ những người làm nên thương hiệu trà nổi tiếng này. Họ là những nhân vật không chỉ gắn bó mật thiết với cây chè mà còn là những người góp phần bảo tồn và phát triển nghề chè truyền thống của quê hương. Đặc biệt, tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với nhà giáo ưu tú Nguyễn Đình Đài, năm nay đã 85 tuổi và hơn 55 năm gắn bó với cây chè Tân Cương.

Thầy Đài cho biết: "Chè Tân Cương không chỉ là sinh kế mà còn là một phần của tâm hồn, của văn hóa dân tộc. Chúng tôi trồng chè không chỉ vì hương vị mà còn vì niềm tự hào của mảnh đất này", thầy nói với tôi bằng giọng trầm ấm, giàu chất thơ.

Những năm tháng dạy học ở xa quê, thầy luôn mang theo một gói chè Tân Cương, uống đều đặn để nhớ về nguồn cội: "Mỗi lần uống chè Tân Cương, tôi cảm nhận như có một phần hồn quê trong đó. Đó là niềm tự hào, là truyền thống, là sự sống trong mỗi lá chè."

Những câu chuyện của thầy khiến tôi càng thêm hiểu rõ hơn về vai trò đặc biệt của trà Tân Cương trong đời sống người dân nơi đây. Không chỉ là thức uống, trà đã trở thành một phần của tâm hồn người dân Tân Cương, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người giàu truyền thống với thế hệ mai sau.

Thầy giáo Ưu tú Nguyễn Đình Đài, người dành hơn 55 năm nghiên cứu về cây chè Tân Cương. Ảnh: Toán Nguyễn.

Thầy giáo Ưu tú Nguyễn Đình Đài, người dành hơn 55 năm nghiên cứu về cây chè Tân Cương. Ảnh: Toán Nguyễn.

Thầy Đài nhớ như in những câu chuyện về các nhân vật lịch sử đã góp phần làm nên danh tiếng trà Tân Cương. Từ đó, chúng tôi mới biết được công lao của ông Tuần phủ Nguyễn Đình Tuân (người lập ra xã Tân Cương) và ông Đội Năm (Vũ Văn Hiệt, cấp dưới của cụ Tuân) là những người đầu tiên mang giống chè từ tỉnh Phú Thọ về Tân Cương vào những năm 1925-1926.

Dưới bàn tay chăm sóc của người dân, cây chè nơi đây đã bén đất, phát triển mạnh mẽ và trở thành giống chè đặc sản nổi tiếng. "Chúng tôi tự hào vì trà Tân Cương được xây dựng lên từ một câu chuyện đầy sức mạnh và tình yêu với mảnh đất này", thầy Đài xúc động nói.

Một nhân vật khác mà tôi cũng rất muốn trò chuyện chính là chị Hoàng Thị Tân, HTX Tâm Trà Thái. Chị Tân là thế hệ thứ 3 tiếp nối truyền thống gia đình làm nghề chè, vườn chè của gia đình chị được coi là một trong những vườn chè sản xuất trà chất lượng cao ở Tân Cương. Hiện thương hiệu trà do chị đứng đầu được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.

Chị Tân chia sẻ: "Chè là nghề, nhưng cũng là niềm đam mê của người dân Tân Cương. Để có được những búp chè tươi ngon, chúng tôi phải tỉ mỉ từ việc chọn giống, chăm sóc cây trồng đến thu hoạch và chế biến. Mỗi tán chè đều là cả một câu chuyện. Cây chè lớn lên cùng với chúng tôi, là bạn, là đồng nghiệp, là người bạn đồng hành trên con đường phát triển nghề nghiệp".

Chị Hoàng Thị Tân, Giám đốc HTX Tâm Trà Thái (bên phải) giới thiệu sản phẩm trà Tân Cương với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và khách quốc tế. Ảnh: Toán Nguyễn.

Chị Hoàng Thị Tân, Giám đốc HTX Tâm Trà Thái (bên phải) giới thiệu sản phẩm trà Tân Cương với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và khách quốc tế. Ảnh: Toán Nguyễn.

Đất, trời và bàn tay con người

Trà Tân Cương không chỉ là một sản phẩm nông sản, mà còn là một phần di sản văn hóa đặc sắc của Thái Nguyên. Người dân nơi đây coi chè không chỉ là sinh kế mà còn là tài sản tinh thần, là niềm tự hào. Gia đình thầy Đài đã bốn đời trồng chè, và đến nay, nghề chè đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Trải qua bao thăng trầm, trà Tân Cương vẫn giữ được vị ngọt hậu, sự tinh tế vốn có của nó, khiến bao người mê mẩn.

Ngày nay, vùng chè Tân Cương đã được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý và bảo vệ thương hiệu, với tổng diện tích khoảng 1.500 ha chè, mục tiêu hết năm 2025 đạt 1.700 ha. Hàng năm, sản lượng trà Tân Cương đạt trên 22.000 tấn, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, và nhiều quốc gia châu Âu.

Ông Phạm Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Cương chia sẻ, những nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất chè ngày càng phát triển, giúp nâng cao thu nhập cho người dân. Các sản phẩm chè như trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu đều có chất lượng cao và giá trị lớn.

Ngoài ra, chè Tân Cương còn được biết đến qua những sự kiện lớn như Festival trà Thái Nguyên, nơi không chỉ quảng bá sản phẩm chè mà còn là dịp để giao lưu văn hóa, giới thiệu những giá trị đặc sắc của vùng đất này. Một trong những dấu mốc đáng tự hào là vào năm 2017, trà Tân Cương đã giành giải thưởng đặc biệt tại cuộc thi chè quốc tế Bắc Mỹ, và cùng năm ấy, trà Tân Cương còn được chọn làm quà tặng cho các đại biểu tại Hội nghị cấp cao APEC. Đây là niềm tự hào không chỉ của Tân Cương mà còn của cả Thái Nguyên, của cả ngành chè Việt Nam.

Ông Phạm Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Cương cầm trên tay bức ảnh cụ Nguyễn Đình Tuân, người có công đưa cây chè từ Phú Thọ về trồng ở Tân Cương. Ảnh: Tiểu Thủy Sơn.

Ông Phạm Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND xã Tân Cương cầm trên tay bức ảnh cụ Nguyễn Đình Tuân, người có công đưa cây chè từ Phú Thọ về trồng ở Tân Cương. Ảnh: Tiểu Thủy Sơn.

Với những thành tựu đó, Tân Cương không chỉ là vùng đất sản xuất chè nổi tiếng mà còn là điểm đến du lịch cộng đồng, nơi du khách có thể tìm hiểu về quy trình trồng và chế biến chè, thưởng thức trà trong không gian văn hóa trà đặc trưng. Mới đây, xã Tân Cương đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia về tri thức trồng và chế biến chè, mở ra một hướng đi mới cho việc bảo tồn và phát triển nghề chè truyền thống.

Ông Sỹ cho rằng, trà Tân Cương không chỉ là một sản phẩm nông sản, mà còn là kết tinh của thiên nhiên, con người và truyền thống. Chính "đất, trời và bàn tay con người Tân Cương" đã tạo nên thứ trà có đủ thanh, sắc, hương, vị, thần. Vị trà đậm đà, ngọt ngào, hương thơm ngây ngất, khiến ai đã uống một lần sẽ không thể quên. Nó là ký ức, là niềm tự hào, là linh hồn của đất Tân Cương.

Cả thế giới đã biết đến trà Tân Cương, và mỗi khi nhắc đến xứ trà này, người ta không chỉ nhớ đến một sản phẩm nông sản mà còn nhớ đến một văn hóa trà lâu đời, tinh tế, nơi mà chè không chỉ là thức uống, mà là một phần của cuộc sống, của tâm hồn con người.

Toán Nguyễn - Tiểu Thủy Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/thai-nguyen-de-nhat-danh-tra-bai-1-lac-vao-vung-tra-dac-san-tan-cuong-10302286.html
Zalo