Tản mản từ mộ vò Manunggul Philippines

Tại Bảo tàng Nhân học Quốc gia ở Manila, Philippines, di vật nổi tiếng nhất là chiếc mộ vò Manunggul. Chiếc mộ vò này được các nhà khảo cổ học Mỹ phát hiện vào tháng 3/1964 tại hang Manunggul, đảo Palawan, vốn là một khu mộ cải táng có niên đại cách đây khoảng 2700 năm. Hang Manunggul sau được coi là 'cái nôi của nền văn minh Philippines' bởi là nơi có những bằng chứng rõ nhất về sự hiện diện của di dân nói tiếng Nam Đảo từ Đài Loan tới quần đảo này.

Chiếc vò cao 65,5 cm, bụng rộng 51cm, trong chứa di cốt người chết cùng một số đồ tùy táng. Mặt vò được tô bằng bột đá màu đỏ, được người xưa tin là màu đem lại sự bình an, may mắn. Nắp và phần trên thân vò có các hoa văn hình sóng nước cũng được vẽ màu đỏ.

Mộ vò Manunggul.

Mộ vò Manunggul.

Điểm độc lạ của chiếc mộ vò này là nắp vò có hình tượng một con thuyền hồn với hai người. Người ngồi ở đầu thuyền thể hiện hồn người chết ở tư thế hai tay khoanh chéo trước ngực, đúng như tư thế người chết khi liệm còn thấy ở một số nhóm cư dân bản địa ở Philippines. Người ngồi ở đuôi thuyền với tay cầm mái chèo, thể hiện người lái thuyền hồn vượt biển về thế giới bên kia. Đầu cả hai người đều buộc một tấm vải từ đầu xuống cằm, đó cũng là một cách liệm người chết hiện còn thấy ở một số nơi ở Nam Philippines…

Ở Philippines, các bản tang ca dùng để đưa tiễn hồn người chết của nhiều tộc người cũng nói về cuộc hành trình bằng thuyền vượt qua sông hay biển về thế giới bên kia của hồn người chết.

Nhìn rộng ra, quan niệm về "thuyền hồn" cũng tồn tại trong thần thoại và tín ngưỡng của nhiều tộc người trên thế giới. Người xưa coi hai bờ sông suối biển cả tượng trưng cho sự ngăn cách giữa người sống với người chết, là ranh giới giữa cõi Dương và cõi Âm. Từ đó, biểu tượng thuyền hồn ra đời, gắn với niềm tin về một hành trình tâm linh kết nối hai cõi Dương - Âm...

Trong thần thoại Hy Lạp, Charon, người lái thuyền đưa hồn người chết vượt qua hai con sông đến thế giới bên kia được trả công bằng một đồng tiền đặt trong miệng hay trên mắt của người chết. Ai không có tiền trả phải lang thang trên bờ biển 100 năm…Từ quan niệm thuyền hồn, đã ra đời các tục dùng thuyền hay quan tài hình thuyền để chôn hay hỏa táng người chết; tục dùng đồ gốm hay đồ đồng có hình thuyền chứa di cốt người chết; tục đốt hay thả thuyền, đèn làm bằng gỗ, cỏ, giấy cùng với thức ăn, tiền bạc xuống sông, ra biển để đưa hồn người chết; tục hát/hò chèo thuyền đưa linh hồn v.v... Tất cả đều để cầu mong hồn người chết được siêu thoát, tái sinh, người sống và con cháu được tốt lành, may mắn.

Thực tế, mộ vò Manunggul có chức năng tương đồng với các dạng mộ vò, mộ chum trên khắp thế giới, đặc biệt nó có liên hệ cội nguồn với các mộ chum, mộ thạp thuộc các văn hóa Yayoi ở Nhật Bản, Sa Huỳnh ở miền Trung và Nam Việt Nam, Bản Chiềng ở Thái Lan, Cánh Đồng Chum ở Lào và Đông Sơn ở Việt Nam.

Thạp Đào Thịnh và hình thuyền hồn trên thạp.

Thạp Đào Thịnh và hình thuyền hồn trên thạp.

Hình những con thuyền có đầu, mắt thể hiện quan niệm vạn vật có linh hồn như người. Các con thuyền có vẽ mắt hiện vẫn còn thấy ở nhiều nơi ở Đông Nam Á. Người đi thuyền tin rằng mắt thuyền làm cho con thuyền thêm sống động đẹp đẽ, mặt khác giúp người chủ thuyền có được sự thuận lợi, bình an khi đi biển.Tại Việt Nam, chúng xuất hiện chủ yếu ở vùng ven biển Trung và Nam Bộ. Thuyền vùng Trung Bộ có mắt hẹp, đuôi dài, thuyền vùng Nam Bộ có mắt hình tròn hoặc bầu dục...

Trong khi đó, các tượng người có tai, mắt, mũi, miệng tương tự tượng người trên vò Manunggul cũng có trên đồ đồng Đông Sơn cũng như tại các nhà mồ, trong văn hóa các tộc ít người ở Đài Loan và Đông Nam Á. Đặc biệt, một cán kiếm ngắn Đông Sơn có tượng hai chị em sinh đôi được tin là Hai Bà Trưng cùng ngồi xổm trên lưng một con voi và áp hai tay chéo trước ngực y như tượng hồn người chết trên mộ vò Manunggul.

Vì thế, các học giả coi chiếc mộ vò này là bằng chứng điển hình về nguồn gốc biển đảo và truyền thống văn hóa chung của người Philippines với nhiều tộc người khác ở vùng hải đảo Đông Nam Á. Đặc biệt, nó cho thấy những điểm tương đồng giữa tư liệu dân tộc học thời nay và tư liệu khảo cổ học thời xa xưa.

Hiện mộ vò Manunggul - một Bảo vật Quốc gia - được coi là một kiệt tác của nghề gốm Philippines, là tác phẩm nghệ thuật thời tiền sử đẹp nhất và gây ấn tượng mạnh nhất của Philippines. Hình chiếc mộ vò này cùng với hình ruộng bậc thang Ifugao - một Di sản Văn hóa thế giới đã được đưa lên tờ tiền giấy 1.000 peso của đất nước này .

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội, có một hiện vật mang nhiều điểm tương đồng với mộ vò Manungul.

Đó chiếc thạp đồng Đào Thịnh - một Bảo vật Quốc gia của Việt Nam. Thạp cao 98 cm, miệng rộng 61 cm, có niên đại khoảng thế kỷ 3 trước Công nguyên, được phát hiện tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Cho đến nay, đó vẫn là chiếc thạp lớn nhất của văn hóa Đông Sơn được tìm thấy và cũng là chiếc thạp duy nhất trên nắp có 4 cặp tượng trai gái đang giao hoan tình tự…

Khi phát lộ, thạp Đào Thịnh chứa tro xương của một người chết được hỏa táng, cho thấy thạp cũng được dùng trong lễ cải táng như mộ vò Manunggul. Thực tế, việc dùng thạp đồng làm quan tài hung táng hay cải táng cho người chết thuộc tầng lớp quí tộc Đông Sơn thời Đông Sơn là một sự kế thừa và đổi mới việc dùng quan tài vò hay chum, thạp gốm trước đó.

Vì thế, như vò Manunggul, thạp Đào Thịnh cũng có hình thuyền hồn, không chỉ có một mà tới 6 hình, y như số thuyền trên tang trống đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hạ, những trống đồng Đông Sơn cổ và đẹp nhất. Thời Đông Sơn, một chức năng quan trọng của trống đồng là dùng trong đám ma, và số 6 thể hiện sự kết nối, hòa hợp Âm-Dương là số thiêng được gắn với tổ tiên, thần linh …

Hiện vẫn có những người nhầm tưởng rằng hình thuyền trên thạp và trống đồng Đông Sơn chỉ thể hiện những con thuyền thông thường, hoặc đang trong một trận chiến, hoặc đang trong một lễ hội đua thuyền.

Tuy nhiên, những tư liệu dân tộc học từ người Dayak, một tộc người ở đảo Borneo, Indonesia, con cháu một nhóm di dân Đông Sơn đã khẳng định đó là chính là các con thuyền hồn.

Lễ cải táng chính là lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất của người Dayak. Một lễ hội có thể làm chung cho hàng chục gia đình và kéo dài suốt tuần hay suốt tháng.

Trong lễ, xương của người chết được thu gom mang về hỏa táng, sau đó tro cốt được hoặc được đặt lên mô hình thuyền hồn thả trôi trên sông thể hiện cuộc hành trình cuối cùng của linh hồn, hoặc được để trong các ngôi nhà mồ hình thuyền, xung quanh là các tượng mồ (kiểu nhà mồ Tây Nguyên). Cũng có nhóm vùng sâu, vùng xa đưa tro xương người chết vào đưa vào vò gốm, bình sứ rồi đặt trong hang đá như người ở Marungul xưa.

Người Dayak có nhiều cách thể hiện các con thuyền hồn: khắc hay vẽ hình con thuyền trên những tấm ván thiêng hay ống tre đựng rượu thiêng; tạo ra các mô hình thuyền bằng tre, gỗ với nhiều kích cỡ mang nhiều biểu tượng của tổ tiên như chim, rồng, nhà hình chim, rồng, những chiến binh lái, chèo thuyền v.v... Họ coi đó chính là những con thuyền thời xa xưa đã từng chở tổ tiên họ tới vùng đất mới, để sau này thành thuyền đưa hồn người chết trở về vùng đất tổ…

Một dạng thuyền hồn có đầu và đuôi mô phỏng đầu và đuôi chim hồng hoàng (hay chim mỏ sừng), cột buồm trang trí lông chim và là chỗ đậu cho đàn chim là sứ giả của tổ tiên gửi đến dẫn lối đưa đường cho hồn người chết; có chim hồng hoàng đậu trên ngọn cây đời - cây vũ trụ như sử thi cội nguồn kể; có nhà hình chim với các hoa văn xoáy ốc cùng các chiến binh mang vũ khí và đánh cồng chiêng bảo vệ hồn người chết...

Chim hồng hoàng vốn là một vật tổ của một số nhóm Đông Sơn vùng núi xưa và của người Dayak nay, cũng vẫn là một nhóm ít người vùng rừng núi ở Indonesia.

Rõ ràng, con thuyền hồn Dayak có mối liên hệ cội nguồn với các con thuyền hồn trên trống và thạp Đông Sơn.

Giờ đây, từ mộ vò Manunggul và thạp Đào Thịnh, chúng ta đều có thể lắng nghe những thông điệp về tính thống nhất và đa dạng của văn hóa và tâm linh nhân loại, về sự lan tỏa, chia sẻ và kết nối của con người, trong đó có tổ tiên của chúng ta, ở một thời rất xa xưa...

Tạ Đức

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/khoa-hoc-van-minh/tan-man-tu-mo-vo-manunggul-philippines-i761780/
Zalo