'Sống chậm' trên đất Lào

Đặt chân lên đất nước Triệu Voi xinh đẹp và mến khách từ cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo/ Quảng Trị - Densavanh/Savannakhet, hành trình khám phá những nét độc đáo, quyến rũ của thiên nhiên, con người, văn hóa Lào mang đến cho chúng tôi trải nghiệm 'sống chậm' thật sự khác biệt. Giữa guồng quay vội vã của nhịp sống hiện đại, Lào mời gọi du khách chậm lại một chút, cảm nhận trọn vẹn cuộc sống thanh bình, tìm về sự cân bằng trong tâm hồn và tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị nhất. Đó là cách sống an nhiên, tự tại, trân trọng từng khoảnh khắc, kết nối sâu sắc với thiên nhiên, với cộng đồng.

Tháp That Luang ở Thủ đô Viêng Chăn, biểu tượng của quốc gia Lào - Ảnh: N.T.H

Tháp That Luang ở Thủ đô Viêng Chăn, biểu tượng của quốc gia Lào - Ảnh: N.T.H

Daohuong Ratsavongsaeng, hướng dẫn viên du lịch người Lào, đón chúng tôi bằng nụ cười “tỏa nắng” từ Cửa khẩu Densavanh, tỉnh Savannakhet, Lào. Cô có bố quê gốc ở tỉnh Quảng Bình, Việt Nam, nên nói tiếng Việt khá lưu loát. Gia đình Daohuong mở công ty làm du lịch, thường xuyên kết nối dẫn tuor du lịch từ Việt Nam sang Lào và ngược lại. Vừa mới gặp, Daohuong cười rất duyên, “dặn” chúng tôi theo cách nói vui ở Việt Nam, đến với quê hương chúng em, tất cả mọi thứ “muốn nhanh thì phải từ từ”, “chậm thôi rồi sẽ ổn”. Ví như, cùng một lúc có nhiều người đến cửa hiệu hỏi mua đồ thì người Lào thường... đứng nhìn và không làm gì cả. Họ không quen kiểu miệng nói, tay làm như ở Việt Nam. Nhịp sống của người Lào cũng trôi đi chầm chậm như thế.

Xe chúng tôi trên Quốc lộ 9 xuyên Đông Dương huyền thoại đến thị tứ Seno, tỉnh Savannakhet, ngược lên phía Bắc theo Quốc lộ 13 huyết mạch của Lào chạy song song với dòng sông Mekong đến Thủ đô Viêng Chăn.

Chặng đường dài gần 700 km đi qua các tỉnh miền Trung nước Lào không có tiếng còi xe inh ỏi và cảnh tài xế lấn đường, vượt ẩu. Càng đi sâu vào nội địa Lào, qua những thị trấn nhỏ ven đường, cảm nhận sự khác biệt khi tham gia giao thông vì ở đây người dân chủ động dừng xe quan sát, nhường cho xe trên đường ưu tiên đi qua rồi mới nhập làn một cách thong thả, không có những dòng người vội vã.

Ngay như ở Thủ đô Viêng Chăn với dân số 1 triệu người lại có đến hơn 500 nghìn xe ô tô, giao thông thường xuyên tắc đường những ngày đi làm trong tuần, nhưng xe cộ vẫn nhường nhau nối đuôi đi chậm rãi. Hai bên đường, bên cạnh những mái chùa cong vút dát vàng hoặc sơn son thếp vàng lộng lẫy, những dãy nhà phố bằng gỗ chạm khắc tinh xảo hay công sở, trung tâm thương mại... đều in đậm phong cách kiến trúc truyền thống Lào với mái nhà vút cong, mang vẻ đẹp tĩnh lặng.

Hình ảnh các nhà sư đi khất thực là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân ở cố đô Luang Prabang - Ảnh: N.T.H

Hình ảnh các nhà sư đi khất thực là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân ở cố đô Luang Prabang - Ảnh: N.T.H

Daohuong Ratsavongsaeng đưa chúng tôi vào Chợ Sáng, hay còn gọi Chợ Talat Sao, góc phía Đông đường Lan Xang ở trung tâm Thủ đô Viêng Chăn để cảm nhận nét khác biệt của văn hóa Lào. Chợ Talat Sao mở cửa từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều hằng ngày, sau 4 giờ chiều các hàng quán đều đóng cửa ra về, chứ không tranh thủ bán thêm hàng khi thấy vẫn còn khách mua. Chợ không có cảnh ồn ào, tranh mua, tranh bán.

Chị Xaymani Happacam bán hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống ở chợ Talat Sao nói rằng, bán hàng kiếm thêm tiền thì ai cũng thích nhưng người Lào biết chừng nào là đủ và họ thích quây quần bên gia đình, tham gia các hoạt động cộng đồng, lễ hội hơn là dành nhiều thời gian để kiếm tiền.

Chợ người mua đi vãn cảnh, người bán không chèo kéo, lúc tạm biệt dù chỉ lướt qua xem mà không mua hàng thì chủ quầy hàng vẫn chắp tay trước ngực nghiêng mình chào khách rất lịch sự. Ở Thủ đô Viêng Chăn hay ở cố đô Luang Prabang - những nơi du lịch phát triển của đất nước Lào - có chợ đêm phục vụ nhu cầu mua sắm và ẩm thực của du khách với nhiều chủ quầy hàng là người Việt. Tuy vậy phong cách bán hàng cũng khác ở Việt Nam, tuyệt nhiên không có cảnh chèo kéo khách hàng. Người Việt bán hàng quán ở Lào cũng thong dong, chậm rãi như chính người bản địa.

Nhịp sống chậm rãi ở Lào biểu hiện rõ nét nhất là văn hóa Phật giáo thấm nhuần trong từng hơi thở. Phật giáo Tiểu thừa (Theravãda) truyền vào đất nước Lào từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ XIV trở thành quốc giáo. Dân số Lào hiện nay khoảng 7,8 triệu người nhưng có khoảng 1.600 ngôi chùa lớn nhỏ, tỉ lệ chùa so với dân số lớn nhất thế giới.

Trong số các ngôi chùa (Wat), tháp (That) đó, tháp That Luang ở Thủ đô Viêng Chăn, biểu tượng của quốc gia Lào được in trên tiền giấy, quốc huy Lào và chùa Xieng Thong ở cố đô Luang Prabang, một di sản văn hóa thế giới đại diện cho lịch sử và văn hóa vương quốc Lang Xang được UNESCO công nhận, được in trên tờ tiền giấy 2.000kip của Lào. Điều này cho thấy ý nghĩa văn hóa Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đối với đời sống cộng đồng. Hơn 90% người Lào theo đạo Phật.

Theo giới luật, nam giới đi tu một lần trong đời với thời gian 3 năm. Chùa không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng gắn bó mật thiết với đời sống của người dân Lào kể từ khi sinh ra, lớn lên, lao động, học tập và cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng khi chết đi. Tiếng chuông chùa ngân nga, lời kinh kệ trầm bổng vang lên khắp mọi nơi trên đất nước của di tích và chùa tháp Lào như nhắc nhở con người hướng đến sự tĩnh lặng, an yên trong tâm trí.

Ở Lào, cuộc sống cộng đồng lấy Phật giáo làm tâm điểm, nhịp sống chủ đạo là bước chân của phật tử. Luang Prabang, cố đô của Lào nổi tiếng là thủ phủ của Phật giáo với những ngôi chùa cổ kính và nhịp sống bình lặng, vẫn giữ được nét cổ xưa, hình dáng cố đô gần như vẫn còn nguyên vẹn.

Chúng tôi chậm rãi, thong dong như cách người dân Lào vẫn làm để hòa mình vào cuộc sống địa phương, chuẩn bị phần thức ăn dâng lên các nhà sư đi khất thực trên đường phố chính Kaysone Phomvihane ở cố đô Luang Prabang vào buổi sáng sớm. Đường phố ở Luang Prabang vắng tênh lúc bình minh ló dạng, chỉ có tiếng động nhẹ bước chân trần của các đoàn nhà sư đi khất thực và cảnh người dân, du khách ngồi đợi bên đường thành kính dâng lễ, thực phẩm bỏ vào binh bát các nhà sư.

Chị Vangvongsa Mali, một công chức ở Luang Prabang, hằng ngày tranh thủ nấu hơn 5 kg gạo nếp Lào bán cho du khách mua dâng thức ăn lên các nhà sư khách thực để kiếm thêm thu nhập trước khi đến công sở làm việc.

Theo chị Vangvongsa, lượng du khách hằng năm đến tham quan cố đô Luang Prabang nhiều hơn dân số bản địa, nên dịch vụ phục vụ du khách dâng lễ lên các nhà sư khất thực vào mỗi sáng sớm dần phát triển khoảng hơn 10 năm trở lại đây, đem về nguồn thu không nhỏ cho người dân.

Người Lào thường xuyên đến chùa để cầu nguyện, dâng lễ vật và tham gia các nghi lễ tôn giáo. Những thực phẩm cúng dường ở chùa và thực phẩm các nhà sư khất thực mang về sử dụng không hết được phát cho người nghèo trong cộng đồng. Chùa và văn hóa Phật giáo vì thế ăn sâu, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần và xã hội của cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến cách người Lào suy nghĩ, hành động và cả cách họ đối mặt với cái chết...

Gần một tuần “sống chậm” trên đất Lào, tham quan những điểm du lịch nổi tiếng, tản bộ dọc bờ sông Mê Kông vào buổi chiều tà, thưởng thức các món ẩm thực hương vị đặc trưng cay nồng và khám phá nhịp sống về đêm ở Thủ đô Viên Chăn hay cố đô Luang Prabang..., mang đến những trải nghiệm cuộc sống bình dị và khác biệt đối với chúng tôi.

Đặc biệt, bước qua cánh cửa các ngôi chùa ở Lào, hòa mình vào nhịp sống cộng đồng chậm rãi, du khách cảm thấy thư thái và bình yên trong tâm hồn, thêm yêu mến con người và đất nước Triệu Voi xinh đẹp, hiền hòa.

Dường như, thời gian ở đây trôi chậm hơn một nhịp, đủ để cảm nhận sự trải nghiệm “sống chậm” tận hưởng không khí an nhiên, thong dong, tự tại hiếm có.

Thanh Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/song-cham-tren-dat-lao-194491.htm
Zalo