Rượu Tà-Vạk, hương xuân của núi rừng

Trong 15 năm mang ba lô lặn lội khắp vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng, thực hiện những cuộc điền dã sưu tầm vốn văn hóa dân gian, kỷ niệm khắc ghi dấu ấn đậm nhất trong lòng tôi là những ngày sống chung với các đồng bào dân tộc thiểu số ở núi rừng miền Tây xứ Quảng.

Tà-vạk thành thương phẩm của Nam Giang ngày nay.

Tà-vạk thành thương phẩm của Nam Giang ngày nay.

Trong 15 năm mang ba lô lặn lội khắp vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng, thực hiện những cuộc điền dã sưu tầm vốn văn hóa dân gian, kỷ niệm khắc ghi dấu ấn đậm nhất trong lòng tôi là những ngày sống chung với các đồng bào dân tộc thiểu số ở núi rừng miền Tây xứ Quảng.

Đầu năm 1983, khi sống ở làng Dung (huyện Giằng, bây giờ là Nam Giang), tôi đã trải qua một cơn say khó quên khi được bà con người Cơ Tu mời uống rượu Tà-Vạk (Tavaak). Lần đầu tiên trong đời được uống rượu Tà-Vạk, tôi tưởng nó “nhẹ”, vì thứ rượu từ nước trong cây này đậm nồng vị ngọt, hương thơm, pha một chút vị chát, gợn một tí đăng đắng, nên rất dễ uống. Thế là “quá chén”, và thế là sau đó say mèm, ngủ vùi. Nhưng cái chất men thực vật ấy quả là kỳ diệu, nó khiến ta say mà khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy ta không hề thấy nhức đầu, mệt mỏi đến bã người ra như khi uống rượu Tây hay “quốc lủi”. Có lẽ vì vậy mà người Cơ Tu uống nước Tà-Vạk mới lấy từ trong cây ngay trong ngày, như là uống nước giải khát. Hơn nữa, họ cho rằng nước Tà-Vạk có nhiều chất dinh dưỡng, rất bổ.Cây Tà-Vạk không phải vùng đất nào, núi rừng nào cũng có. Một người Cơ Tu giàu kiến thức Bcong Moc cho rằng, theo truyền thuyết của dân tộc Cơ Tu, cái lõi của cây Tà-Vạk là vô cùng quý, “Không phải ai cũng thấy được, ai cũng gặp được!”.

Khi người Cơ Tu muốn làm rượu, họ trồng cây phardiin, nhiều nhất là cây Tà-Vạk. Loài cây này vẫn mọc tự nhiên trong rừng, là một loại cây hoang dại có niên đại từ thời hoang sơ rừng núi, nhưng về sau này người Cơ Tu đã biết trồng trong vườn. Nước của cây màu sữa, có vị ngọt, uống vào sẽ cảm thấy dịu ngọt, sảng khoái. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, người ta đã từng dùng nước Tà-Vạk làm đường. Đối với đồng bào Cơ Tu, nếu không có cây Phardiin và cây Tà-Vạk, họ sẽ không có bạn, sẽ không thể nhờ họ hàng, bà con và làng xóm đến giúp làm rẫy, tuốt lúa, vì họ không có cái gì để mời uống. Cây Tà-Vạk là loại cây tạo ra thức uống chính của họ. Sau khi uống rượu Tà-Vạk, người Cơ Tu cảm thấy khỏe ra và bắt đầu đi làm việc nương rẫy hoặc đi săn.

Khai thác Tà-vạk.

Khai thác Tà-vạk.

Muốn làm rượu Tà-Vạk, người Cơ Tu thường dùng vỏ cây chuồn để làm “phụ gia”, nhằm giúp tăng nồng độ, để nước lấy từ cây Tà-Vạk có thể thành rượu. Chính vì vậy, nồng độ của rượu cao hay thấp là do dùng lượng vỏ cây chuồn nhiều hay ít. Bí quyết của sự gia giảm này gần như chỉ có người Cơ Tu mới sở đắc. Điều đặc biệt là rượu Tà-Vạk phải uống ngay trong ngày, sau khi làm xong, không để lâu được và cũng không thể chuyển chở đi xa được. Có lẽ vì vậy mà nếu không lên miền Tây Quảng Nam, không sống với đồng bào Cơ Tu, người ta sẽ không có dịp để biết mùi vị, hương thơm của rượu Tà-Vạk. Còn những người đã bị quyến rũ của loại rượu đặc biệt này, khi đã về xuôi, cũng chỉ còn đành chịu nhớ nhung hương rừng mà không làm sao có thể tìm thấy rượu Tà-Vạk ở nơi nào khác.

Cây Tà-Vạk được người Cơ Tu khai thác từ sau Tết Nguyên đán cho đến hết mùa hè, nghĩa là vào khoảng cuối tháng tám. Tuy nhiên, nhờ đã biết trồng ngay trong vườn, hoặc trên nương riêng của gia đình, nên hiện nay người Cơ Tu đã có thể khai thác cây Tà-Vạk để làm thức uống và làm rượu quanh năm. Nhưng, mùa hè vẫn là mùa khai thác Tà-Vạk trong rừng tốt nhất. Gặp thời điểm khai thác “rộ” nhất, có gia đình Cơ Tu kiếm được không dưới 30 lít/ngày. Người Cơ Tu cho biết, khi cây Tà-Vạk trổ buồng, muốn lấy nước thì trước hết phải phát dọn quanh cây, và phải leo lên cây hạ các tàn gần buồng. Sau đó, họ dùng một khúc cây để dần (hoặc đập) chung quanh cọng buồng. Cứ cách ba ngày lại dần (hoặc đập) như vậy một lần, và tùy theo buồng lớn hay nhỏ mà dần thường xuyên ở cọng buồng nhiều hay ít lần. Sau 4 hoặc 6 lần đập (tức trong thời gian từ 12 đến 18 ngày), tùy theo buồng non hay già, người Cơ Tu mới chặt bỏ phần trái ở cuối cọng buồng. Nước Tà-Vạk chảy ra từ chính mặt cắt này. Kể từ lúc đó, mỗi ngày khi lấy nước Tà-Vạk (thường là hứng vào trong ống tre) người ta lại cắt thêm một lát mỏng ở mặt cắt cũ, để cho thông mạch. Cắt gọt phải đúng cách (ta thường gọi là đúng kỹ thuật) thì mới thu đuợc nhiều nước Tà-Vạk. Một cây Tà-Vạk có thể cung cấp nhiều nhất là 20 lít/ngày, còn ít nhất cũng có 1 lít/ngày. Thường thì mỗi cây Tà-Vạk cho nước trong thời gian từ 1 đến 3 tháng, tùy theo độ dài ngắn của cọng buồng. Vào cuối mùa hè, cây Tà-Vạk cạn nước.

Sống với người Cơ Tu mới thấy họ vô cùng hiếu khách. Dân tộc này còn có một tập tục tốt đẹp là thăm viếng họ hàng, bà con sau khi làm lễ mừng lúa mới hay trong dịp Xuân về, Tết đến.

Cả làng chung vui.

Cả làng chung vui.

Người Cơ Tu thường nuôi gia súc để đem tặng bà con vào những dịp đặc biệt này. Những người con rể thì ra sức đi săn bắt thú trong rừng để tặng cha mẹ bên nhà vợ. Những người phụ nữ trông nom những con heo đang lớn để mang tặng cha mẹ chồng và anh em. Cha mẹ người con gái đã lấy chồng chuẩn bị đi thăm người con gái và con rể. Họ nấu xôi, bới ra trong những cái rổ, sau đó gói xôi vào trong ba, bốn tấm lá chuối vuông, hoặc gói thành những gói hình tam giác. Ít ra cũng phải được đến 20 - 30 gói như vậy. Xong, họ cho các gói xôi ấy vào trong một hoặc hai cái gùi. Tiếp theo, họ gói cá và ếch, mang đi thăm họ hàng, con gái, theo đúng tục lệ. Nói chung, người Cơ Tu thích tặng thức ăn, hoặc có khi cả vật dụng, cho họ hàng hoặc bà con thích hợp.

Một trong những tặng vật vào loại quý là cái lõi của cây Tà-Vạk. Cái lõi này quý lắm, rất có giá trị. Người kiếm được cái lõi Tà-Vạk thường dành làm quà biếu. Người con rể sẽ gùi đến biếu cha mẹ vợ; người em trai thì tặng cho chị gái, anh rể. Ai ăn được cái lõi của cây Tà-Vạk sẽ được trường thọ và sẽ nhớ mãi không quên ơn người tặng; người Cơ Tu tin như thế.

Ai đã từng, dù chỉ một lần, đuợc sống trong bản làng của người Cơ Tu, sẽ không thể không bồi hồi khi nghe câu dân ca hát theo điệu Blơnoóch: Ô... ô... ô... / Quá khứ: không vĩnh viễn (Ô... ô.... ô... )/ Hiện tại: xao xuyến lòng (Ồ... ồ... ồ...)/ Tương lai: rạo rực tim/ Mãi mãi Hội Hát xuân! (Ồ... ồ... kê kê...). Và cũng sẽ không thể nào còn quên được nữa cái hương thơm ngọt, đậm đà của chén rượu Tà-Vạk uống trước lúc lên đường về xuôi, ra đi mà lòng không ngớt bồi hồi ngoái lại nhìn đôi mắt đẹp u uẩn của người con gái Cơ Tu, đứng dưới bóng cây Tà-Vạk ven đồi, trongmột chiều cuối xuân nhạt nắng.

TẦN HOÀI DẠ VŨ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ruou-ta-vak-huong-xuan-cua-nui-rung-post308034.html
Zalo