Phố cổ - nơi thời gian dừng lại

Có những buổi chiều tháng Bảy, tôi như kẻ mộng du lang thang giữa lòng phố cổ Hà Nội. Cơn mưa nhẹ vừa tạnh, những vệt nắng muộn len qua vòm lá, soi xuống con đường ven hồ. Phố cổ không ồn ào, cũng chẳng tấp nập như những khu phố mới. Phố lặng lẽ, trầm mặc, như thể thời gian đã quên mất nơi này.

Hà Nội trong tôi

Phố cổ Hà Nội, nơi lưu giữ những ký ức thân thương. Ảnh: Phạm Hùng

Phố cổ Hà Nội, nơi lưu giữ những ký ức thân thương. Ảnh: Phạm Hùng

Thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng phố cổ dường như vẫn giữ được linh hồn xưa cũ của Hà Nội. Những mái ngói nâu sẫm, những ô cửa gỗ cũ kỹ, những ban công chật hẹp vắt ngang giàn hoa giấy rũ mình trong gió – tất cả như những lát cắt ký ức còn nguyên màu sắc. Người ta có thể xây nhà cao tầng, mở nhiều con đường lớn, nhưng vẫn còn những con đường, góc phố mang dáng vẻ xưa cũ đã ăn sâu vào ký ức nhiều thế hệ.

Có những con phố đã đi vào thơ ca: Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Đào, Hàng Mã… Mỗi cái tên gợi nhớ về một nghề truyền thống, một lớp người đã từng sống, từng yêu và từng gắn bó nơi này. Những người thợ bạc cặm cụi chế tác, cô gái bán mứt sen, ô mai hương vị truyền thống, bà cụ bán hoa đĩa thắp hương… tất cả là một phần hồn cốt không thể thiếu trong bức tranh phố cổ.

Tháng Bảy mang theo những cơn mưa bất chợt. Mưa phố cổ không ồn ào, dữ dội. Mưa đến như một lời thở dài. Những giọt mưa chảy trên mái ngói rêu phong, chạm vào tường vôi bong tróc, rồi rơi xuống thềm gạch như thể đang thì thầm kể về một điều gì đó rất xưa cũ. Những giọt mưa lăn trên mái ngói, chảy qua bậu cửa, làm dịu lòng người. Dưới hiên, có cụ già ngồi trầm ngâm nhìn ra phố, ánh mắt sâu hun hút như đang đọc lại một chương đời đã qua. Sau cơn mưa, phố như trẻ lại, nhưng vẫn mang dáng dấp trầm lặng.

Mỗi bước chân trên phố cũ là một chuyến trở về ký ức. Đi qua những con ngõ nhỏ, tôi gặp một chiếc cửa sắt cũ kỹ hé mở, phía sau là khoảng sân nhỏ với giàn thiên lý leo quanh khung cửa. Bên trong, tiếng radio phát chương trình ca nhạc thiếu nhi, thứ âm thanh tưởng đã biến mất lại bất ngờ vang lên giữa lòng thành phố hiện đại. Hương hoa ngọc lan ngọt ngào thoảng trong gió khiến lòng chợt bâng khuâng. Những điều tưởng nhỏ bé, vụn vặt nhưng lại là mạch ngầm nuôi dưỡng tình yêu trong tôi với Hà Nội suốt bao năm tháng.

Tôi yêu thành phố này không phải bởi vẻ hào nhoáng, mà vì cái cách Hà thành níu giữ những điều thân thuộc nhất cho mỗi người con từng sống, từng lớn lên nơi đây. Tôi yêu tiếng rao bánh khúc thoảng trong ngõ nhỏ. Tiếng chuông xe đạp leng keng từ một người giao sữa đậu nành buổi sớm. Những âm thanh tưởng chừng vụn vặt ấy lại gợi về cả một Hà Nội xưa cũ, khi người ta sống chậm hơn, gần nhau hơn và trân trọng từng điều nhỏ bé.

Phố cổ Hà Nội không chỉ là không gian địa lý. Nó là ký ức, là hồn phố, là nơi ta tìm về khi muốn được là chính mình, không phải ai đó với danh xưng, địa vị, hay bộn bề cuộc sống. Ở đây, người ta có thể ngồi trên chiếc ghế gỗ con con, bên ly trà, lặng lẽ nhìn dòng người đi qua và để tâm trí trôi ngược về một thời xa vắng.

Tôi tin rằng, dù mai này Hà Nội có đổi khác đến đâu, vẫn sẽ có những tâm hồn như tôi, tha thiết yêu phố cổ, thương từng vết nứt trên tường, từng mái hiên rêu xanh, từng góc phố ngập tràn kỷ niệm. Phố cổ không già đi. Phố chỉ lặng lẽ sống, âm thầm kể chuyện cho những ai biết lắng nghe.

Và tôi, một người yêu Hà Nội bằng cả tâm hồn vẫn mong mỗi tháng Bảy được trở về, để đi dưới vòm trời xưa cũ ấy, nghe Hà Nội thì thầm bằng chính tiếng lòng mình. Dẫu có đi xa đến đâu, trở về nơi này, tôi vẫn tìm thấy một phần rất cũ của chính mình – một phần chưa từng bị cuốn trôi bởi năm tháng.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/pho-co-noi-thoi-gian-dung-lai-425129.html
Zalo