Phía sau một mối tình

Từ sau lần không hẹn mà gặp - người con gái đầu tiên làm trái tim Tiến rung động, tình cảm giữa anh và Thanh Mai cứ lớn dần theo thời gian. Như sự sắp đặt của số phận, hơn một năm sau, ông trời đã xe duyên cho đôi lứa nên vợ, thành chồng. Cuối năm ấy, họ đón bé gái đầu lòng bụ bẫm, kháu khỉnh.

- Bác ơi, cho cháu hỏi thăm, cô Mai làm ở Công ty Môi trường đô thị thành phố đang thuê trọ ở đây phải không ạ?

- Đúng rồi, cô ấy mới đi làm ca đêm về, chắc giờ này đang ngủ. Mời cháu vào nhà.

- Hôm nay chủ nhật mà Mai vẫn đi làm hả bác?

- Làm cái nghề vệ sinh môi trường, mấy khi được nghỉ chủ nhật đâu cháu - Nhìn vị khách trẻ, bác chủ nhà thân mật hỏi:

- Cháu quan hệ thế nào với Mai?

- Dạ, chẳng giấu gì bác, cách đây ba ngày, cháu sơ ý đánh rơi chiếc cặp trên đường, trong đó có một số giấy tờ quan trọng và chiếc sổ đỏ nhà đất. Cháu lo quá, mất ăn mất ngủ hai ngày liền. Đến chiều hôm qua, cháu lại sung sướng đến tột cùng khi được Công an phường Yên Phú báo tin cháu đến nhận lại chiếc cặp còn nguyên vẹn bác ạ.

- Ôi phúc cho cháu quá. Thế có bị mất tiền không? Mà làm gì lại mang cả sổ đỏ đi?

- Báo cáo bác, chị gái cháu được mua một căn hộ chung cư, diện nhà ở xã hội nhưng chưa có tiền nộp, chị ấy nhờ cháu về mượn chiếc sổ đỏ của bố mẹ cháu để thế chấp vay vốn ngân hàng. Còn tiền chỉ có ít thôi, bị mất cũng không tiếc, nhưng cháu buồn nhất là mất cái sổ đỏ. Hôm ấy, khi về gần đến nhà thì trời mưa to, do mặc áo mưa trùm kín người nên chiếc cặp rơi lúc nào không hay. Qua tìm hiểu mới biết, cô Mai khi đang quét rác trên đường đã nhặt được chiếc cặp, đem nộp cho Công an phường sở tại, nhờ trả lại cho người bị mất. Hôm nay cháu đến để cảm ơn cô ấy.

- Vậy à, để bác lên gác thức cho Mai dậy.

Một lát sau, Mai bước xuống cầu thang không khỏi ngỡ ngàng trước sự có mặt của chàng trai lạ hoắc. Sau một thoáng do dự, Mai chủ động hỏi:

- Anh…là…

Minh họa: Đặng Tiến

Minh họa: Đặng Tiến

Cô gái chưa nói hết câu, vị khách không mời mà đến đã nhanh nhảu tự giới thiệu về mình:

- Anh là Phùng Hữu Tiến, hiện đang làm ở Hội liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố. Anh rất vui và hạnh phúc khi nhận lại chiếc cặp do Công an phường Yên Phú trao lại, mà em là người nhặt được. Hôm nay anh đến cảm ơn và có chút quà mọn tặng em về nghĩa cử cao đẹp đó.

- Anh Tiến cẩn thận quá, việc nhặt được của rơi đem trả lại người bị mất vừa là tình người, vừa là bổn phận của công dân, anh không phải quà cáp gì cả. Nếu anh có thiện chí thì khi nào rảnh rỗi, anh đến thăm em là quý rồi. Giờ mời anh lên phòng em chơi đã…

Từ sau lần không hẹn mà gặp - người con gái đầu tiên làm trái tim Tiến rung động, tình cảm giữa anh và Thanh Mai cứ lớn dần theo thời gian. Như sự sắp đặt của số phận, hơn một năm sau, ông trời đã xe duyên cho đôi lứa nên vợ, thành chồng. Cuối năm ấy, họ đón bé gái đầu lòng bụ bẫm, kháu khỉnh.

Sáng mồng hai tháng chín vừa rồi, lần đầu tiên Mai cùng chồng bồng con đi dạo phố. Họ thong thả bước trên con đường trải nhựa phẳng lì, sạch sẽ, rợp mát bóng cây và ngan ngát hương hoa. Bầu trời thu hôm ấy trong vắt như đôi mắt của Mai vậy. Cô chậm rãi sóng đôi với anh đến ngồi trên ghế đá dưới bóng cây hoa sữa ven hồ. Thả tầm mắt dõi theo những con thuyền rồng đua nhau lướt trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng, trái tim Mai rộn rã như hòa theo âm thanh náo nhiệt của ngày Quốc khánh.

Bé Hoài Thu ngồi trong lòng bố, thỉnh thoảng lại dướn người lên, giơ tay vẫy vẫy, miệng bi bô theo tiếng hò reo của những người xung quanh mỗi khi đoàn đua thuyền đi qua. Khi cuộc đua kết thúc, bé Hoài Thu giơ hai tay nhoài người đòi sang với mẹ. Biết con khát sữa, Mai kín đáo vạch ti cho con bú. Một lúc sau bé rời ti, đôi mắt sáng thơ ngây ngước nhìn lên, nhoẻn nụ cười trong veo như có ý cảm ơn người mẹ thân yêu của nó.

Một giọt nước mắt hạnh phúc, ấm nóng bất chợt trào ra nơi khóe mắt rồi lăn dài xuống gò má thanh tú của Mai. Bỗng giọng ca của Trọng Tấn mượt mà, da diết vang lên từ chiếc radio nơi góc phố: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/ Gian khổ biết dành phần ai/… Xin hát về bạn bè tôi/ Những người sống vì mọi người…", làm con tim Mai thổn thức. Cô hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh bài hát rồi háo hức khoe với chồng:

- Em rất thích bài hát này anh ạ, bởi "Một đời người, một rừng cây" là bài ca về nhân cách sống mà em đã thuộc từ hồi còn học phổ thông. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn sáng tác bài hát này từ lâu rồi nhưng đến nay, ý nghĩa của nó vẫn còn nguyên giá trị. Sau khi rời quê hương xuống thành phố lập nghiệp, chính bài hát đó là nhân tố tiếp thêm nghị lực cho em vững vàng đi trên con đường đã chọn.

- Anh cũng thích bài hát này từ khi…chưa yêu em. Khi nào cơ quan anh tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng, em cùng song ca với anh nhé. - Tiến cười hóm hỉnh nói với vợ.

Cặp vợ chồng trẻ cười khúc khích, mãn nguyện…

*

Thời tiết như một cô nàng đỏng đảnh, mới lúc nãy trời còn đầy sao mà giờ mây đen đã ùn ùn kéo tới, sấm nổ đùng đoàng, chớp giật liên hồi, rồi cơn mưa ập xuống. Một lúc sau mưa ngớt dần, tiếng chổi tre trên tay Mai lại xoèn xoẹt nơi lòng đường, hè phố. Đột nhiên, Mai thấy chóng mặt, đầu nhức nhối, hai khớp đầu gối đau cứng, cô cố đẩy xe rác về nơi tập kết nhưng người mỏi nhừ, không thể bước đi được nữa, rồi từ từ gục xuống thành xe.

Rất may có một chiến sĩ Cảnh sát giao thông hết ca trực đi qua, đưa Mai đi cấp cứu kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa bệnh viện B.M xác định cô bị suy thận mạn tính giai đoạn cuối, chỉ số mức lọc cầu thận (EGFR) đã giảm xuống dưới 15ml/phút/1,3m2, cần phải chạy thận lọc máu ngay, nếu chậm sẽ có nguy cơ dẫn đến tử vong…

Nằm trên giường bệnh, Mai hoang mang suy nghĩ, không biết mình còn sống được bao lâu nữa? Nếu chạy thận lọc máu thì có cơ may sống được năm, mười năm nữa, nhưng chi phí quá lớn. Hai vợ chồng lương thấp, hàng tháng ngoài chi phí sinh hoạt, chăm sóc đứa con thơ, còn phải trả tiền thuê nhà, tiền điện nước, rồi ma chay cưới hỏi… nên cũng chẳng để ra được đồng nào. Gia cảnh hai bên nội ngoại đều nghèo khó, biết trông cậy vào ai? Còn mua thận trên thị trường bán chui để ghép thì cơ hội sống được lâu hơn, nhưng giá mỗi quả thận thời điểm hiện tại khoảng sáu, bảy trăm triệu đến cả tỷ đồng. Số tiền ấy chỉ thấy ở trong mơ. Nghĩ vậy, Mai giàn giụa nước mắt trong vô vọng…

Biết tin Mai bị mắc bệnh hiểm nghèo, lãnh đạo cùng các tổ chức quần chúng trong công ty đến chia sẻ, động viên và trích quỹ phúc lợi để hỗ trợ người bệnh được hơn năm mươi triệu đồng. Tổ chức Công đoàn còn hướng dẫn Mai làm thủ tục vay được một trăm triệu đồng với lãi suất ưu đãi từ gói vốn tín dụng dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với số tiền ấy, bước đầu Mai đã yên tâm chữa bệnh. Sau năm tuần chạy thận lọc máu, sức khỏe của Mai đã dần tốt lên, da dẻ bớt xanh xao. Sống trong tình thương yêu, đùm bọc của mọi người, Mai thấy ấm áp và tự tin hơn…

Vào một buổi sáng giữa thu sau bốn hai ngày chạy thận lọc máu, khi mặt trời nhô lên khỏi dãy nhà chung cư cao tầng, tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ, Mai bất chợt nhận được điện thoại từ Bác sĩ, Trưởng khoa Thận - Lọc máu bệnh viện B.M Nguyễn Duy Bình thông báo, có một người đăng ký hiến tặng thận, mời cô sáng hôm sau đến bệnh viện thực hiện các quy trình xét nghiệm sàng lọc, kiểm tra sức khỏe để tiến hành ghép thận. Tin vui này là sự thật mà Mai cứ ngỡ trong mơ…

Sau ba tiếng rưỡi, ca mổ lấy thận và ghép đã hoàn thành với kết quả ngoài mong đợi. Chức năng thận ghép của bệnh nhân Mai hoạt động bình thường. Một sự hồi sinh kỳ diệu, chỉ một thời gian ngắn nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng sau ghép thận, sức khỏe của Mai hoàn toàn ổn định và khỏe mạnh như trước. Cô lại tiếp tục công việc thường nhật của mình trong niềm vui bất tận. Vẫn chiếc xe đẩy cùng chiếc xẻng hót rác, vẫn chiếc chổi tre trên tay xoèn xoẹt trên các tuyến đường quen thuộc, như chưa từng trải qua biến cố nghiêm trọng về sức khỏe trong cuộc đời cô.

Và niềm vui hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi gần hai năm sau, Thanh Mai sinh thêm một "Hoàng tử". Chỉ có điều hai vợ chồng Mai Tiến còn băn khoăn, day dứt là chưa gặp được ân nhân đã đem lại cuộc sống hạnh phúc cho mình để tạ ơn. Một hôm đang nằm cạnh vợ, Tiến tỉ tê gợi chuyện:

- Hay người hiến thận cho em là cậu Tâm - người yêu cũ của em.

- Cũng có lúc em nghĩ như thế rồi lại thôi. Vì như có lần đã nói với anh, trước khi anh đến với em, em cũng có mối tình đầu với anh Đào Thiện Tâm, nhưng bố mẹ em kiên quyết phản đối, mà ép em lấy một chàng trai trên huyện giàu có, là con của người đồng đội với bố em năm xưa. Thấy vậy, Tâm đã chủ động chia tay em. Từ đó đến nay đã hơn mười hai năm trời, em không hề nhận được thông tin gì về Tâm, đến một mẩu tin nhắn cũng không có. Anh ấy đã đoạn tuyệt tình cảm với em rồi thì làm gì có chuyện hiến tặng thận cho em nữa…

Vậy ai là người có nghĩa cử cao đẹp đó? Có điều gì bí mật mà cả người hiến tặng đến Trưởng khoa Duy Bình cùng ê kíp ghép thận cho mình đều giấu biệt tung tích? Những câu hỏi đó mãi canh cánh trong lòng cặp vợ chồng trẻ một khi chưa có lời giải…

Ba năm sau…

Sáng hôm ấy, đang dắt xe ra để đưa con đi nhà trẻ thì chuông điện thoại réo liên hồi, Mai vội chạy vào nhà cầm máy nghe. Đầu dây bên kia, Bác sĩ Nguyễn Duy Bình mời cô đến có việc gấp.

Vừa bước chân vào phòng chưa kịp chào hỏi, Bác sĩ Bình nói ngay:

- Người hiến thận cách nay hơn năm năm mà cháu vẫn mong tìm gặp chính là Đào Thiện Tâm đấy. Chú vừa nhận được tin, Tâm mới bị tai nạn lao động, đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng nhưng… khó qua khỏi. Cháu đi thăm cậu ấy ngay kẻo không kịp…

Niềm vui lóe sáng trong khoảnh khắc rồi vụt tắt, nét mặt thoáng rạng ngời lại đột ngột héo hon, người Mai run lên, sụt sùi hỏi, vẻ trách móc:

- Sao bây giờ chú mới cho cháu biết thông tin về người hiến thận?

Bác sĩ Bình thanh minh:

- Chú làm theo yêu cầu của "chủ sở hữu". Tâm tự nguyện hiến tặng quả thận nóng hổi của mình cho cháu mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Cậu ấy chỉ tha thiết đề nghị chú một điều duy nhất là tuyệt đối giữ bí mật việc này. Hôm nay chú tiết lộ điều bí mật đó cũng là vi phạm cam kết mà chú đã hứa. Nhưng vì tính mạng của Tâm bây giờ như "ngàn cân treo sợi tóc" nên chú phải nói ra sự thật này với cháu.

Nói rồi, bác sĩ Bình lấy ra tờ đơn tự nguyện hiến thận kèm lời đề nghị giữ bí mật của Tâm đưa cho cô. Đọc xong những dòng chữ viết tay thân quen đã in sâu trong trí nhớ, Mai như chết lặng rồi gục đầu xuống bàn khóc nức nở… Trở về nhà, biết Tiến đang bận dự Trại sáng tác văn học tại Hà Tĩnh, không thể cùng mình đến thăm Tâm được, Mai vội điện cho chồng: "Anh à, em vừa được Bác sĩ Bình thông báo, người hiến thận cho em chính là anh Đào Thiện Tâm, nhưng đang cấp cứu trong bệnh viện Đà Nẵng do bị sập giàn giáo gây tai nạn. Có lẽ em phải đến thăm anh ấy".

Ở đầu dây bên kia, giọng Tiến hốt hoảng: "Vậy à, thật tội nghiệp cho cậu ấy. Em khẩn trương xin phép cơ quan nghỉ vài ba ngày để đi thăm Tâm ngay. Anh sẽ điện cho thằng Long bạn anh đưa em đi. Thu xếp công việc xong, anh vào sau…". Trên đường đến bệnh viện thăm Tâm, những kỷ niệm ngọt ngào về mối tình đầu hơn mười hai năm trước lại ùa về trong tâm trí Mai…

Hồi ấy, tình yêu giữa Mai và Tâm đẹp như một bản tình ca. Vốn cùng quê, cùng học cấp ba phổ thông trường huyện, Tâm biết Mai có sở thích chụp hình. Mỗi khi rảnh rỗi, anh thường đưa cô đến những địa danh có nhiều phong cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho miền quê Mù Cang Chải.

Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa thu là Tâm lại dẫn Mai lên các xã vùng cao La Pán Tẩn, Chế Cu Nha … để chiêm ngưỡng các thửa ruộng bậc thang đẹp mê hồn, để em thỏa sức check-in sống ảo cực chất. Nơi mà Mai ngưỡng mộ nhất là vẻ đẹp hùng vĩ của thác Mơ. Ở đó em tha hồ chụp ảnh với dòng nước trong vắt, tung bọt trắng xóa cùng hoa rừng nở rực rỡ như một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Rồi những biển mây trắng như bông, bồng bềnh trên các triền núi cũng được Mai đưa vào bộ sưu tập ảnh của mình…

Đến khi hai người dự định tiến tới hôn nhân thì bố mẹ Mai biết nên kịch liệt phản đối, cho là gia đình Tâm không "môn đăng hộ đối". Mặc dù Mai kiên trì thuyết phục, nhưng bố cô trợn trừng mắt quát: "Nếu mày đi theo thằng khố rách áo ôm đó thì đừng bao giờ bước chân về nhà này nữa". Có lần Tâm đến nhà chơi, bố Mai còn bóng gió: "Đũa mốc lại chòi mâm son" làm anh rất cay cú. Trước tình thế đó, Mai nghĩ ra "kế sách", sẽ hiến dâng tất cả để… có con với anh. Một khi chuyện đã lỡ dở rồi thì bố mẹ phải miễn cưỡng đồng ý…

Tối hôm ấy, Mai chủ động hẹn Tâm đến khách sạn. Trên chiếc giường gỗ hương trải ga trắng muốt, tấm thân nõn nà với những đường cong tuyệt mỹ của Mai đang chờ đợi để hiến dâng cho anh. Má Mai hồng rực giữa khuôn mặt rạng ngời. Thỉnh thoảng người em khẽ dướn lên theo bản năng tự nhiên như mời gọi. Trước cái thân thể ngọc ngà của Mai, Tâm cũng rạo rực, khát khao không kém gì cô. Không kìm nén được nữa, anh ngả người ôm xiết lấy Mai, gắn những nụ hôn cháy bỏng lên môi em, rồi hít hà lên tai, xuống gáy, xuống cổ…

Chao ôi, bộ ngực em mới đẹp làm sao. Hai núm vú hồng tươi tròn như viên bi đậu giữa hai bầu vú căng tròn, trắng nõn đang phập phồng theo nhịp thở làm Tâm không cưỡng lại nổi. Chàng úp mặt lên ngực Mai. Lạ thay, chàng chỉ dừng lại ở đó thôi… Mãi không thấy "đối phương" có động thái gì thêm, Mai sốt ruột, chủ động trườn lên người Tâm. Bộ ngực trinh nữ áp lên ngực anh nóng hổi. Mai đặt lên môi Tâm một nụ hôn say đắm rồi ghé sát tai anh âu yếm:

- Anh à, em muốn chúng mình có với nhau một đứa con.

- Anh yêu em còn hơn cả bản thân mình, nhưng anh và em chưa thuộc về nhau nên chưa thể làm điều đó vào lúc này.

Nói xong, Tâm nhẹ nhàng đẩy người Mai xuống làm nàng tiu nghỉu, hẫng hụt vì dự định của mình bất thành. Sau giây phút buồn tủi, giận dỗi, Mai đã sớm lấy lại bình tĩnh và càng yêu anh hơn bởi tình yêu chân chính, cao thượng mà Tâm đã dành cho cô.

Tuy cuộc tình dang dở do Tâm chủ động kết thúc, nhưng trong người anh vẫn bộc lộ sự thèm khát bản năng. Mai thấy thương anh quá và cảm phục sự kiềm chế đầy bản lĩnh của người yêu. Bởi chỉ có người trong cuộc mới có thể tin rằng, chuyện một nam một nữ đang hừng hực tuổi xuân, nằm bên nhau cả đêm thanh vắng trong khách sạn mà vẫn giữ được trinh tiết cho nhau.

Mai cũng không thể ngờ rằng, đó là lần gặp nhau cuối cùng giữa hai người. Ít ngày sau, Mai nhận được mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi đầy ai oán của Tâm: "Em thân yêu. Anh đang bận làm thủ tục đi xuất khẩu lao động bên Đức nên không gặp em được. Kiếp này chúng mình không lấy được nhau thì hẹn em ở kiếp sau vậy. Vĩnh biệt em. Anh Đào Thiện Tâm".

Từ đó, Mai bị "mất" liên lạc với Tâm. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn, trống trải như lúc này. Hơn một tháng sau, Mai rời quê hương, nhờ người quen xin làm công nhân vệ sinh môi trường ở một thành phố dưới xuôi để nguôi ngoai mối tình đầu dang dở, và tránh một cuộc hôn nhân không tình yêu do bố mẹ sắp đặt…

Cuộc sống nơi đô thành đã làm thay đổi cuộc đời Mai. Cô có công việc làm ổn định và một mái ấm hạnh phúc. Nào ngờ, số phận không may lại đến với Mai. Lần ấy, biết tin Mai bị suy thận giai đoạn cuối, trái tim Đào Thiện Tâm đau nhói. Anh cấp tốc bay chuyến một giờ đêm để sớm hiến thận cho Mai và tha thiết đề nghị Bác sĩ Trưởng khoa Nguyễn Duy Bình giữ kín việc này…

Một điều làm Mai ân hận và tiếc nuối khi mãi chiều hôm qua, cô mới biết được thông tin về Tâm. Sau khi chia tay, Tâm vào làm công nhân xây dựng ở một đơn vị trong Đà Nẵng để quên đi mối tình đầu đẹp như mơ mà nghiệt ngã, chứ không phải đi xuất khẩu lao động bên Đức như anh nhắn tin năm nào. Hơn mười hai năm qua, anh vẫn đơn thân lẻ bóng, vẫn âm thầm đi bên lề cuộc đời của Mai mà em không hề hay biết. Thật nghiệt ngã, một vụ tai nạn lao động thương tâm đã ập đến…

Sáng hôm ấy, công trình đang đổ bê tông sàn tầng hai thì bất ngờ giàn giáo bị sập. Hàng chục khối bê tông tươi đã đổ ập xuống, vùi lấp nhiều công nhân. Lực lượng chức năng đã sử dụng các thiết bị banh cắt thủy lực để cắt các cấu kiện bị vùi lấp và đào bới, tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn hai giờ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Ba công nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có Tâm…

Chiếc xe taxi đỗ xịch trước sảnh tòa nhà năm tầng của bệnh viện cắt ngang dòng ký ức của Mai. Cô xuống xe, hớt hải chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Khi Mai vừa nhận ra người đang nằm trên giường bệnh chính là Tâm cũng là thời khắc đôi mắt anh từ từ khép lại và trút hơi thở cuối cùng. Mai như người mất hồn, gục đầu lên ngực anh kêu khóc thảm thiết làm những người có mặt lúc đó cũng không cầm nổi nước mắt.

Sau lưng Mai, Tiến cũng vừa kịp xuất hiện bên cạnh vợ trước giường bệnh của Tâm. Tiến đưa hai tay ôm lấy bờ vai của Mai đang gục xuống nức nở. Anh từ từ nâng vợ lên, xoay vợ lại và ôm chặt nàng vào ngực mình. Tiến khẽ thì thầm vào tai Mai. Tâm là một người tốt. Anh và em nợ cậu ấy một cuộc đời.

Truyện ngắn của Trần Phúc Dương

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/phia-sau-mot-moi-tinh-i758385/
Zalo