Phía sau cánh cửa

Đêm qua, anh Hùng nhận cuốc xe ôm cả đi và về hơn 100 cây số. Nghĩ cũng ngại nhưng thù lao nhận được kha khá nên anh nhận lời. Về đến nhà thì trời sáng, anh Hùng định ăn tạm bát mỳ tôm rồi ngủ một giấc no tròn, tự thưởng cho mình nửa ngày nghỉ ngơi.

Minh Họa: Thanh Hạnh

Minh Họa: Thanh Hạnh

Anh cầm điện thoại tắt âm thanh và đặt chuông báo thức thì thấy có tin nhắn của Thúy: “Anh dậy chưa ạ! Chúc anh ngày mới tốt lành! Khoảng 8 giờ anh qua đưa mẹ em đi lấy lương nhé!”. Anh định từ chối, nhưng lại nhắn: “OK em!”

Đặt lưng xuống, anh Hùng không hiểu sao bản thân mệt bã, mắt nhíp lại mà không thể nào ngủ được. Hình ảnh bà Thơm, cô Thúy cứ chập chờn trong dòng suy nghĩ. Anh tự trách mình đã nhận lời, rồi lại tự bao biện: Nhận lời chẳng qua vì nể cô Thúy, con người dịu dàng, nết na, sống hiếu thảo với mẹ già, hiếm có. Cả xóm ai cũng khen ngợi. Còn nếu bà Thơm mà gọi thì không bao giờ! Già rồi, đi còn không vững, lập cà lập cập mà không ủy quyền cho con gái lấy lương hưu hộ, vừa khổ bà ý, vừa khổ lây sang bao nhiêu người. Bực cả mình…

***

Một tháng có 30 ngày. Trong tháng, bà Thơm lúc nhớ lúc quên hôm nay là thứ Bảy hay Chủ nhật, nhưng bà chưa bao giờ quên ngày mùng 9 hằng tháng. Ngày đó, bà được lĩnh lương hưu. Giờ ốm đau bệnh tật, tiền ăn, tiền thuốc bà chỉ biết trông vào đó. Có tháng, thiếu tiền mua thuốc nhưng bà không xin các con vì biết chúng còn nghèo. Đi lĩnh lương cũng là cơ hội duy nhất bà được thoát ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt để hít khí trời, gặp bà Lan, bà Phấn… thăm hỏi dăm câu ba điều cho đỡ nhớ, đỡ buồn. Những năm gần đây, các cụ “đi” nhiều, nên bà cũng lo không biết mình có còn nhiều cơ hội gặp được các bạn già hay không!

Hôm nay ngày mùng 9 tháng 2, hơn 3 giờ sáng, bà Thơm đã tỉnh giấc. Tiếng mọt kêu cọt kẹt ở góc giường khiến bà càng trằn trọc. Thỉnh thoảng bà lại rướn đôi mắt mờ đục nhìn vào khoảng không, để đoán xem lúc này là mấy giờ. Thấy có ánh sáng quét ngang trần màn, bà Thơm biết Thúy đã dậy làm hàng. Bà quơ quơ tìm chiếc áo khoác để ở đầu giường mặc vào rồi dò dẫm xuống bếp.

- Sao bà cứ như bóng ma thế! - Tiếng Thúy rít lên, khiến bà Thơm giật nảy mình - Bà làm được việc gì đâu mà mò dậy sớm thế, vướng cẳng, không may ngã lăn ra đó, ai hầu được.

- Đưa lá bánh đây, mẹ lau cho.

- Gớm… Bà lo thân bà còn chưa xong, đừng để tôi phải hầu là tốt rồi. Chưa sáng ra đã gây ức chế người khác. - Thúy gằn giọng rồi xách tay bà Thơm kéo xềnh xệch về phía buồng, gí bà ngồi xuống giường.

- Nay là ngày lĩnh lương, nhớ nhắn cho anh Hùng đón mẹ nhé!

- Thưa bà, tôi nhắn từ nãy rồi, vì sợ anh ấy nhận cuốc khác. Sao bà không ủy quyền cho tôi lấy, là bà không tin, bà sợ tôi ăn mất tiền của bà đúng không?

- Tiền tiết kiệm dưỡng già, mẹ còn không tiếc, rút hết cho con trả nợ. Giờ còn vài đồng lương, mẹ dùng để mua thuốc chữa bệnh…

- Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ chết thế? Con này vẫn đang phải hầu đấy! Sau câu nói đó, Thúy mắm môi nhéo vào cánh tay bà Thơm đau điếng rồi quẩy mông bỏ đi.

***

Bà Thơm sinh được 2 người con, một trai, một gái. Thúy là con gái út. Khi Thúy mới được hơn 1 tuổi, chồng bỏ theo người đàn bà khác. Bà ở vậy tần tảo nuôi 2 con ăn học. Anh con trai sau khi học hết lớp 12, xin đi làm công nhân, còn Thúy bỏ học từ lớp 9, theo chúng bạn đi bụi.

Cách đây 20 năm, vào một đêm mưa gió, nó ôm đứa con đỏ hỏn về, quỳ gối trước mặt bà, bảo: - Con trót sinh nó ra, không biết bố nó là ai. Mẹ giúp con nuôi nó. Con phải đi kiếm tiền, không mang nó theo được. Mẹ yên tâm, hằng tháng con sẽ gửi tiền về hỗ trợ mẹ.

Không để bà Thơm kịp trấn tĩnh, hỏi han câu gì, trao con cho bà bế, Thúy vụt biến mất trong màn mưa mịt mùng. Bà đạt tên cho cháu ngoại là Tú, từ đó bà vừa là bà vừa là mẹ nuôi Tú lớn lên.

Không như lời hứa hằng tháng sẽ gửi tiền về, từ ngày ôm con trao cho bà Thơm, Thúy bặt vô âm tín, đến hôm Tú chuẩn bị gả chồng, Thúy mới xuất hiện. Bà Thơm òa khóc nức nở, còn Tú cúi gằm mặt, ngượng ngùng gọi một tiếng mẹ.

Sau hôn lễ của con gái, Thúy không đi nữa mà về ở hẳn với bà Thơm. Tài sản của cô là chiếc hòm tôn cũ kỹ với vài bộ quần áo. Để mưu sinh và trả nợ, Thúy buộc phải làm bánh rán, báng chưng đem giao ở các quán quanh khu vực thành phố.

Thấy con đã biết nghĩ, biết “quay đầu”, chịu khó làm ăn, bà Thơm hứa sau này mất đi, mảnh đất sẽ được chia làm 2, trong đó Thúy sẽ được thừa hưởng thêm ngôi nhà đang ở.

Nào ngờ, được vài năm sau, bà Thơm đổ bệnh, chân tay yếu nhược, run rẩy, đi lại khó khăn, phải chống gậy… nhưng việc đi lấy lương bà vẫn tự mình đi lấy mà không để Thúy làm, hàng tháng bà bảo Thúy gọi Hùng đến chở đi nhận tiền.

Hằng tháng, những người hàng xóm thấy hình ảnh Thúy ân cần dìu, đỡ bà ngồi lên xe ôm đi lấy lương, khi về, lại tíu tít hỏi han mẹ… ai lấy đều thương mến Thúy và ác cảm với bà Thơm cho rằng bà là người không biết điều.

***

Cảm giác bực bội, khó chịu khiến anh Hùng không ngủ được. Anh ngồi bật dậy rít điếu thuốc lào, rồi dắt xe, phóng ra nhà Thúy. Lần này, anh quyết khuyên nhủ bà Thơm viết giấy ủy quyền để Thúy đi lĩnh lương hưu, chứ cứ thế này, mấy người cùng khổ. Có ngày không may, bà Thơm ngã lăn ra đấy, có khi anh cũng vạ lây.

Đến nhà bà Thơm thấy cổng chỉ khép hờ, anh Hùng tắt máy, dựng xe ngoài cổng rồi nhẹ nhàng bước vào sân. Anh bỗng nghe thấy tiếng bát rơi vỡ. Theo phản xạ, anh co người lại đứng im, chưa kịp đánh tiếng thì trong nhà vọng ra tiếng Thúy: - Cái ngữ ăn hại. Có bát cơm và vào mồm còn không xong. Lại mất toi cái bát. Nay đi lĩnh lương thì trích ra mua chục bát nhé! Mà thuê luôn người hầu đi, con này còn phải làm bao việc. Biết chưa…

“Ái, đau quá!” - Tiếng bà Thơm rên lên yếu ớt.

Anh Hùng sững người giữa sân “tiến thoái lưỡng nan”. Còn Thúy, hai tay bụm lấy miệng khi lao ra sân nhìn thấy anh.

Truyện ngắn của Hải Đăng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202503/phia-sau-canh-cua-01f2073/
Zalo