Phận đời truân chuyên của cô gái chuyển giới yêu sâu đậm chàng trai Trung Quốc
3 năm qua, cô gái chuyển giới và bạn trai người Trung Quốc kiên trì bay đi bay về gặp nhau để gìn giữ tình yêu rất gian nan mới có được.
“Ngày giỗ mẹ chính là sinh nhật của con”
Nguyễn Hương Giang (tên khai sinh là Nguyễn Văn Giang, SN 1995, hiện sống tại Long An) là người chuyển giới nữ. Sống đời “thân sâu, hồn bướm”, 30 năm qua chị luôn tìm kiếm thứ hạnh phúc tưởng như không thuộc về mình.
Mẹ Giang qua đời sau khi sinh chị vì băng huyết. Mẹ mất không lâu thì bố tái hôn, chị được bà nội đem về nuôi. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ, Giang lớn lên trong niềm khao khát tình cảm gia đình.

Giang lúc nhỏ (ảnh phải) và sau khi chuyển giới thành nữ
Từ nhỏ, Giang đã nhận ra bản thân khác biệt. Dáng vóc mảnh khảnh, tính cách nhẹ nhàng, nên chị thường bị bạn bè trêu chọc là “Giang dẹo”.
Dù bị kỳ thị nhưng Giang luôn được bà nội thương yêu. Sau này, khi biết cháu trai thực chất lại mang tâm hồn của một cô gái, bà chẳng phàn nàn.
Đến lớp 8, Giang phải bỏ học, đi làm kiếm tiền lo cho bản thân. Chị khao khát được chuyển giới thành nữ, nên bươn chải đủ nghề như dọn dẹp vệ sinh trong khách sạn, bưng bê quán ăn, nhân viên chăm sóc khách hàng, đi bán vé số... để tích cóp tiền.
“Tôi nghĩ, chuyển giới rồi mình sẽ được yêu. Tôi không có gia đình đủ đầy nên cần tình yêu lắm”, Giang nói.
Năm 2017, Giang một mình lên đường sang Thái Lan chuyển giới. Tuổi 22 đối mặt với ca phẫu thuật cắt da cắt thịt, chị sợ đau, sợ chết nhưng vẫn quyết tâm làm. “Nếu cứ là con trai tôi không yêu ai được lâu, nên đau mấy cũng phải chuyển giới”, chị kể.
Năm 2018, bà nội chị qua đời. Trước đó, bà đã kịp nhìn thấy người cháu mình thương yêu cả đời trong hình hài nữ giới. Điều đó khiến hai bà cháu cùng mãn nguyện.
Mối tình sâu đậm với chàng trai Trung Quốc
Không còn người thân bên cạnh, Giang thấy mình bơ vơ. Chị cùng một vài người bạn sang Trung Quốc buôn bán và làm nghề nấu ăn. Tại đây, chị đã có mối tình sâu đậm với anh Ma Xian Chuan (tên thường gọi là A Mã, SN 1981, sống ở tỉnh An Huy).

Giang yêu sâu đậm người đàn ông Trung Quốc tên A Mã
Trong một lần đi chơi, điện thoại của Giang hết pin không thể liên lạc với bạn bè. Đang loay hoay giữa phố lạ, chị vô tình được A Mã giúp đỡ và họ kết bạn với nhau.
Một tối nọ, Giang đăng dòng chia sẻ buồn trên mạng xã hội. A Mã thấy vậy, vào bình luận: “Còn nhớ tôi là ai không? Tôi từng cho bạn mượn điện thoại”. Bằng vốn tiếng Trung ít ỏi, Giang nhắn tin trò chuyện với A Mã.
Một thời gian sau, họ hẹn gặp nhau ngoài đời và tình yêu chớm nở.
“Quen nhau 1, 2 tháng, tôi mới dám nói với anh ấy mình là người chuyển giới. Tôi vừa khóc vừa kể cho anh nghe hoàn cảnh của mình và chỉ biết nói xin lỗi. Ngồi trên ghế lái, anh cũng khóc theo tôi.
Rồi anh bảo ‘anh nghèo, em có chịu theo không?’. Trước nay, chưa có người đàn ông nào chịu bên tôi khi biết tôi là người chuyển giới. Giờ anh ấy sẵn sàng thì có gì mà tôi không chịu”, Giang kể.


Họ đã ở bên nhau được 6 năm
A Mã từng đổ vỡ hôn nhân, hiện sống cùng bố mẹ già 90 tuổi và cậu con trai 19 tuổi. Gia đình anh không mấy khá giả, bố mẹ làm nghề nông, chăn nuôi dê...
Dù biết đối phương khó khăn, Giang vẫn sẵn lòng đi theo chỉ cần người đó thấu hiểu và cho chị một mái ấm hạnh phúc.
Trong 3 năm dịch Covid-19 căng thẳng, Giang sống tại Trung Quốc cùng A Mã và gia đình anh. Đối với Giang, việc chấp nhận giới tính thật là điều tốt nhất bạn trai dành cho mình. Còn sự quan tâm nhỏ nhặt thường ngày chỉ là cách họ nêm gia vị cho cuộc sống chung.
Giang được bố mẹ bạn trai đối xử rất tốt. Chị nhớ mãi hình ảnh bố A Mã đạp chiếc xe cọc cạch đi chợ mua bánh về cho chị, còn mẹ A Mã kiên nhẫn chỉ dạy chị từ những điều nhỏ nhặt.
“Năm tôi mua căn nhà nhỏ ở Long An, mẹ A Mã đã dành hết số tiền dành dụm, khoảng hơn 200 triệu đồng đưa cho tôi xem như tiền sính lễ. Dù chưa thể làm đám cưới, bố mẹ anh vẫn coi tôi là dâu con trong nhà”, Giang tâm sự.
Tuy vậy, lòng Giang vẫn luôn bứt rứt vì cho đến giờ vẫn giấu họ việc chị là người chuyển giới.
Bố mẹ A Mã vẫn còn định kiến với cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới), nên Giang không dám “đánh cược”, chỉ sợ mình mất tất cả nếu nói ra sự thật.
“Lâu lâu, họ hàng của anh vẫn giục chúng tôi sinh con. Hai đứa chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện”, Giang kể.

Cuộc sống bình dị của Giang khi ở Trung Quốc
Vì không thể kết hôn hợp pháp nên Giang không thể cư trú lâu dài ở Trung Quốc. Từ năm 2022, khi hết dịch Covid-19, Giang chỉ có thể sang đó theo diện du lịch. 3 năm qua, tình yêu của cặp đôi được giữ gìn bởi những lần bay đi bay về gặp nhau.
Mỗi lần gặp đều chớp nhoáng, mỗi lần chia tay đều bịn rịn và đầy nuối tiếc. Thậm chí, Giang còn nghĩ đến ngày chẳng may không thể làm thị thực du lịch, tình yêu của họ sẽ kết thúc trong hụt hẫng.
“Mỗi lần làm thị thực đều tốn kém và phải chờ đợi lâu. Dù thế, chúng tôi vẫn cố gắng đến thăm nhau, thành ra kinh tế của hai đứa cứ ‘dậm chân tại chỗ’ như vậy”, Giang nói.
Thời gian này, Giang đang ở Việt Nam buôn bán thêm, chờ làm thị thực sang Trung Quốc gặp A Mã. Bố anh đang ốm nặng, chị không thể ở bên chăm sóc nên bứt rứt, lo lắng không yên.
Hơn lúc nào hết, chị mong giờ đây được ở cạnh anh, cùng anh giữ tròn chữ hiếu.
“Tôi chẳng mong gì hơn, chỉ mong một ngày có giấy tờ kết hôn hợp pháp để được ở bên A Mã, sống cuộc sống hạnh phúc như bao người khác”, Giang chia sẻ.