Nụ cười trở lại
Mai nhìn ra phía ngoài cửa tiệm mỹ phẩm, con phố vào ngày đầu tuần vắng tanh, vắng ngắt.
Đúng rồi, ngày đầu tuần người ta đi làm ở khu công nghiệp, nhiều công ty ngăn cách nhau bởi những khối bê- tông và ô cửa kính bóng loáng. Mai ngắm cái biển hiệu màu xanh in tên con phố: Nguyên phi Ỷ Lan. Đó là một vị hoàng hậu từ triều đại nhà Lý. Những đăm đắm lịch sử đã trôi qua, phố phủ bao nhiêu lớp bụi của thời gian, liệu dòng tên kia có nhắc nhở người ta nhớ về những gì đã quá vãng? Sự vắng lặng trong buổi sáng nay, khiến lòng Mai len lỏi chút buồn.
Nếu như sáu tháng trước đây, vào những ngày đầu tuần như thế này, cô sẽ phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, khua ba bố con dậy. Cái Nhiên luôn nhắm nghiền đôi mắt và nói: "Mẹ vặn đồng hồ chậm lại 2 tiếng đi, con muốn ngủ thêm". Thằng Minh là em trai của Nhiên, mới học lớp một nhưng nhanh nhảu hơn, thấy mẹ gọi là vùng dậy đánh răng, rửa mặt. Thái - chồng cô sẽ là người tỉnh giấc cuối cùng, nhìn đồng hồ rồi giật mình như cái lò xo: "Sao muộn thế này mà em không gọi anh".
Tất nhiên là Mai đã gọi Thái nhiều lần nhưng vì anh ấy làm việc mãi tới khuya, cô gọi với tông giọng nhỏ, muốn để anh ấy ngủ thêm phút nào hay phút ấy. Cô nghĩ cứ nấn ná lại vài phút biết đâu anh ấy cũng kịp có một giấc mơ đẹp. Gần 7 giờ, Mai sẽ đèo thằng Minh theo hướng Tây để tới trường học rồi đến công ty, nơi mà cô say mê với công việc viết content - sáng tạo nội dung của mình.
Còn Thái - anh sẽ phóng xe thật nhanh về hướng Đông để đưa Nhiên tới trường rồi đến khu hành chính công của thành phố. Nơi đó, anh đang công tác với vị trí là phó phòng địa chính.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Nhiều người mơ ước có một cuộc sống hạnh phúc như gia đình Mai. Chính bản thân cô cũng thấy mình may mắn có được những bình yên mênh mang trong ngôi nhà này. Ngôi nhà nằm ngay đầu con phố với giàn hoa sử quân tử thả rơi từng chùm thơm ngan ngát. Mỗi chiều, hai đứa con xinh xắn từ trường trở về nhà, chúng líu lo đủ thứ chuyện thu lượm được ở lớp: "Mẹ ơi, hôm nay bạn Hà đeo chiếc cặp tuột khuy, bạn Linh có trán dô mà chẳng bướng tý gì…". Mai mỉm cười với chúng, cắm bó hồng nhung vào chiếc lọ thủy tinh. Cô thích trang trí nhà cửa bằng những sắc màu như thế, chúng được cô mua từ trên đường đi làm về, đoạn ngã tư đường Lý Thái Tổ chất đầy gánh hàng hoa.
Đợt này, cái Nhiên bận rộn hơn với các lớp học thêm chật kín lịch. Sáng học văn hóa, chiều học thêm toán, văn, anh… Tối thứ hai, tư học vẽ. Tối thứ ba, năm học đàn. Mai muốn đăng ký thêm cho Nhiên lớp học múa vào chủ nhật. Thấy con gái mệt mỏi, Thái bảo với vợ:
- Em cho con nghỉ ngơi thêm, người chứ đâu phải sắt đá.
Mai vốn là người cầu toàn, bướng bỉnh nói:
- Thời buổi này, phải nuôi dạy con cái phát triển đầy đủ các kỹ năng, chỉ có như thế sau này chúng nó mới thành tài, mới có cuộc sống sung sướng.
Thái tiếp lời:
- Người biết đủ mới là người biết sướng. Đến Đại học Harvard cũng chẳng học nhiều đến thế.
Hai người không nói gì, cả hai cùng thở dài, nhưng suy nghĩ đi ngược chiều nhau.
Dạo gần đây, cơ quan của Thái có nhiều thay đổi về nhân sự. Anh Quang ở quận kế bên mới chuyển đến thay cho anh Cán về làm việc cho các phường xã cấp dưới. Phòng của Thái có những 3 phó phòng, Thái công tác ở đây được hơn 10 năm, tuy nhiều lần được bằng khen là cá nhân xuất sắc nhưng anh cũng không nằm ngoài danh sách phải luân chuyển.
Nói là luân chuyển thôi, chứ về cấp dưới, họ cũng đủ nhân sự rồi. Chả lẽ Thái cứ vật vờ, nay ngồi chỗ này, mai ngồi chỗ khác cho hết ngày, lương thì "ba cọc ba đồng" cũng khiến anh chán ngán. Hôm trước lãnh đạo có gặp riêng, gợi ý Thái nên làm đơn xin nghỉ diện dôi dư, "lãnh một cục", nhiều người cũng chọn cách đó rồi tính làm công việc khác.
Trong lúc đợi quyết định chuyển việc, Thái vẫn đi làm ở đây, trong văn phòng nhỏ này, người thì đông, chỉ thở thôi cũng thấy khoảng không gian chen nhau chật chội. Những công trình đang thi công dở dang, Thái phải bàn giao dần cho người khác. Dù biết rằng cuộc sống luôn là những đổi thay nhưng Thái vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận điều này. Chiều nay, lúc đón con gái từ trường về, lòng anh chật kín những suy nghĩ. Cái Nhiên bảo:
- Bố ơi! Cô giáo nhắc bố mẹ vẫn chưa đóng tiền học thêm cho con. Lần nào con cũng là người nộp muộn nhất.
- Ừ. Tối về bố bảo mẹ đóng tiền cho con.
Nói đến đây, lòng Thái chợt đắng lại. Món nợ ngân hàng hồi vợ chồng anh mua căn nhà chưa trả hết, sắp tới thu nhập ít hơn, anh và vợ phải nghĩ cách thắt chặt chi tiêu. Chẳng hiểu sao lúc cần tiết kiệm thì bao nhiêu khoản phải chi cứ xếp hàng tìm đến như đòi nợ. Ví như, thằng Minh trước giờ trộm vía luôn khỏe mạnh, tuần vừa rồi tự nhiên bị sốt, viện phí, thuốc thang đủ kiểu xoay vần.
Hôm nay, Mai không mua hoa cắm vào lọ thủy tinh như mọi khi nữa. Cô có điều buồn bã, mãi mới dám bật ra từ cổ họng, nói với Thái:
- Đợt này KPI của em không đạt chỉ tiêu. Em cũng sắp bị sa thải rồi anh ạ.
Mai nói rồi cúi mặt xuống, chẳng dám nhìn vào đôi mắt ủ dột của Thái. Công việc sáng tạo nội dung của Mai gần đây đã bị công nghệ AI dần thay thế. Những file bảng biểu đầy thông tin giăng mắc nhau bởi những mũi tên đưa lối; trước đây, cô phải tạo bảng mất cả tuần; thì nay, chỉ trong vài dòng thông tin gợi ý và một cú nhấp chuột trên máy tính, nó đã cho ra cả mấy bảng biểu để người ta chọn lựa. Thái nhìn vào vợ rồi bảo:
- Thôi, nước chảy thì bèo trôi. Hay là vợ chồng mình về quê ở với bố mẹ. Ruộng đất ở quê còn nhiều, anh biết tiếng Trung nên có thể làm gia sư, còn em buôn bán thêm.
Mai bực mình:
- Anh không nghĩ ra ý tưởng nào hay hơn sao? Con cái chúng nó sẽ học ở đâu, ở mấy cái trường làng thấp lè tè đấy à?
Thái bảo:
- Bây giờ nông thôn đổi mới, người ta chả bỏ phố về quê đầy ra đấy thôi.
Mai gắt lên:
- Anh đi mà về một mình, em và con không về, không đời nào.
Vì không có tiếng nói chung nên Thái và Mai càng ngày càng xa nhau. Những bế tắc dồn nén khiến tiếng cười trong căn nhà càng trở nên thưa vắng. Hôm nay, khi chính thức nhận quyết định nghỉ việc ở công ty, Mai đã khóc. Sự nức nở bật lên từ nơi trái tim đau nhói, cô rất thèm sự đủ đầy và bình yên như ngày xưa, trong căn nhà này, thoảng mùi hương của hoa hồng ngan ngát.
Thái thu dọn va-li để về quê một thời gian, anh quyết định chọn về hưu "một cục". Ở thành phố nhỏ này, Thái cảm giác phố chẳng chứa nổi mình nữa, phố cũng muốn sa thải anh rồi, anh như con người thừa thãi và lạc lõng. Về quê lần này cũng là khoảng thời gian để hai vợ chồng suy nghĩ lại xem họ có thực sự cần nhau nữa không.
Những rạn nứt từ việc bé xé thành việc to đã khiến họ bất đồng quan điểm, bữa cơm chẳng lành, bữa canh chẳng ngọt. Gần 50 tuổi đầu, ngày xưa bố mẹ bảo Thái lấy vợ sớm, nhưng anh bận loay hoay mãi cho sự nghiệp. Lấy được Mai rồi hai vợ chồng lại chạy chữa hiếm muộn mãi mới sinh con. Thời gian trôi nhanh mà anh thì chưa kịp làm gì đã chớm đến cái tuổi sắp già.
Ở lại thành phố, Mai cùng đứa bạn thân mở một cửa hàng mỹ phẩm. Vốn là người linh hoạt nên cô vừa bán hàng trực tiếp lại vừa lên mạng học bán online. Tiếp nhận kiến thức mới không phải là điều dễ dàng, có nhiều đêm đi ngủ rồi Mai vẫn còn nằm mơ thấy mình đang nói thao thao bất tuyệt trên mạng xã hội nhưng chẳng có nổi chục mắt xem: "Best seller cho làn da dầu nếu các chị em dùng sản phẩm sữa rửa mặt của Cerave…". Không ai hỏi mua, chẳng phải sản phẩm không tốt mà do Mai chưa biết cách bán hàng. Hằng - đứa bạn thân bảo với Mai:
- Hay thôi bỏ đi, không bán nữa, xả hàng chấp nhận lỗ.
Mai vốn tính bướng bỉnh, bảo:
- Không, người ta có hai chân hai tay, bọn mình cũng thế. Người ta làm được, mình sẽ làm được.
Sáng nào, Mai cũng phải đưa hai đứa con tới trường, hết đằng Đông lại phóng về phía đằng Tây. Là do Mai chọn, Mai không dám trách Thái, anh bảo đưa chúng nó về quê, anh sẽ lo. Mai nhất định không cho chúng học ở quê, chúng phải học ở thành phố này, phải là những hạt mầm được ươm trên nền đất tốt. Vì không có thời gian nên cái Nhiên phải tạm nghỉ những lớp học thêm buổi chiều và buổi tối.
Cũng may, thời gian này, nhà trường theo chỉ thị mới nên cũng giảm dần những lớp học thêm tự phát mà giáo viên chưa đăng ký kinh doanh. Hai chị em Nhiên và Minh ở nhà, chúng nằng nặc đòi gặp bố, nhớ bố. Mai nén tiếng thở dài, nghĩ về Thái, điều gì đã đẩy anh ấy và cô xa nhau thế này.
Thời gian trôi đi, Mai đầu tư học thêm một lớp bán hàng online trên nền tảng TikTok. Để giảm khâu trung gian, Mai cùng Hằng sang tận chợ đầu mối bên Hàn để lấy hàng về bán. Giá thành rẻ, sản phẩm đã có thương hiệu, người mua tăng dần lên mỗi ngày.
Mọi chuyện đã ổn hơn, Mai cũng nghĩ về Thái nhiều hơn, cô rất muốn làm lành với anh ấy, nhưng bản tính bướng bỉnh cứ ngăn cô lại.
Một lần, tình cờ lướt Facebook, cô dừng lại trước dòng tin quảng cáo lớp dạy tiếng Trung Online của Thái được nhiều học sinh đăng ký.
Mai tủm tỉm nhắn tin cho Thái:
- Anh đã đăng ký kinh doanh chưa mà dám mở lớp dạy thêm?
Tin nhắn nhấp nháy của Thái trả lời:
Em đăng ký cho anh đi, rồi anh khăn gói trở về. Anh nhớ em và con lắm!
Mai mỉm cười, nụ cười trở lại tươi bừng con phố vắng.
NGUYỄN THANH NGA
Tên thật: Nguyễn Thị Thanh Nga.
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.
Hiện sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh.
Có nhiều truyện ngắn được đăng trên các báo, tạp chí trong nước.