Nơi nào có mẹ, ta về!
Tuổi thơ của anh em chúng tôi gắn liền với dòng La Ngà của vùng Đức Linh (Bình Thuận) đầy nắng gió.
Hòn Tàu, Hòn Kẽm, Hòn Vung
Ba hòn xúm lại đỡ vùng Quảng Nam
Non sông ai dựng, ai làm
Dòng Sài Giang lượn khúc, Cù Lao Chàm xanh um.
(Khuyết danh)
Nhưng những địa danh thân thương ở vùng đất Quảng Nam lại lớn lên cùng chúng tôi qua lời kể của cha - người con của xứ Quế Sơn - Nông Sơn chiều chiều mây phủ.
Cha lớn lên dưới bóng Hòn Tàu và cất bước đi học ra vùng đất Huế. Quê cha ở Quế Châu (Quế Sơn) cách quê mẹ ở Quế Lộc (Nông Sơn) con đèo Le xanh mát hương rừng. Vào Nam lập nghiệp nhiều năm nhưng lòng cha vẫn ẩn nấp nỗi nhớ quê vời vợi. Những buổi săn trong rặng núi Hòn Tàu; thả mình trên đồi sim tím ngát cạnh lũy chà là trĩu trái; đóng bè vượt ghềnh dòng Vu Gia qua đèo Phường Rạnh... qua lời cha luôn theo chúng tôi vào những giấc ngủ cuối đông se lạnh.
Tết năm 1983, lần đầu tiên sau bao năm tha hương, cha mẹ đưa anh em chúng tôi về thăm quê. Đường xa vời vợi, phương tiện hiếm hoi, từ TP HCM đi xe đò 3 ngày mới tới quê. Nhớ buổi ấy, trong ánh chiều tà, bà nội lom khom ra tận rìa cánh đồng đón đàn cháu bẽn lẽn cười, trố mắt nhìn dãy núi xanh sừng sững phía sau nhà. Trong chiếc rổ cặp bên hông bà đựng đầy quả rừng xanh đỏ làm quà cho đám cháu. Ông nội dáng dong dỏng cao, đứng dưới tảng đá to trước sân cười ha hả, làm chòm râu rung rung trong gió.
Bà con họ hàng bên nội thật đông, sống quần tụ gần như hết cả cái làng ven cánh đồng dưới chân núi. Đến lúc ấy tôi mới biết mình có gần cả trăm anh chị em họ. Người lớn thì đến nhà thăm hỏi nhau, còn lũ trẻ con chúng tôi cứ chơi đùa hết vườn nhà người này sang nhà người khác. Lúc ấy chưa có điện. Tối đến, một nhóm rủ nhau đốt đèn len lén ra cánh đồng xem ma trơi. Dưới ánh sao trời, những tảng đá to cao quá nóc nhà in bóng lừng lững như những quái thú. Vừa sợ vừa háo hức, nghe tiếng trâu cọ sừng lộc cộc trong chuồng rồi tưởng tượng đủ điều kinh dị. Tiếng chim đêm hoảng hốt vụt bay ra những rặng cây càng làm cả đám điếng người.
Ma trơi đâu chưa thấy, nhưng lũ chó nhà chú Lãng - con ông nội Cửu (em ông nội tôi) - nhìn bóng người, vụt ra sủa loạn. Thế là cả đám quăng đèn ù té chạy. Chú Mười với cô Chín thấy cả đám vắng nhà đang đi tìm thì bắt gặp lũ chúng tôi mặt mày xanh mét băng đồng chạy về. Cô Chín đếm ra thấy thiếu thằng Tùng - con cô Một. Chú Mười nói cô Chín dắt cả đám về còn chú lần theo tiếng chó sủa mãi mới tìm thấy thằng Tùng lì lợm leo lên ngồi trên tảng đá to rìa suối. Cả người nó khăm khẳm mùi nước tiểu. Hỏi ra mới biết, nó nghe người ta kể, khi lạc trong đêm, rửa mặt bằng nước tiểu thì không bị ma giấu, nên làm theo.
Rong ruổi trên đồi sim, có chút vốn liếng đọc sách, tôi kể cho cả bọn nghe truyện "Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" (Mark Twain). Cả bọn mê mẩn. Thằng Tùng lì lợm nhất bọn liền rủ thêm anh Bổng - con bác Ba và 2 đứa khác lên kế hoạch phiêu lưu như trong truyện. Sáng 28 Tết, cả đám hẹn nhau dưới chân hòn đá con Gấu gần nhà bác Ba. Hòn đá cao to gần ngọn tre, có chóp đỉnh chồm ra dáng như con gấu nên tụi nhỏ đặt tên thế.
Mặt mày thì lấm lét nhưng tinh thần háo hức, cả bọn lẻn ra khỏi làng. Thằng Tùng dặn đi dặn lại là phải tìm kiếm vì vùng này có nhiều vàng. Ba nó kể có cả một mỏ vàng người ta đang khai thác kia (chắc là mỏ vàng Bồng Miêu). Lặn lội cả cây số, chúng tôi vượt lên đèo Le xanh um phủ bóng cây rừng. Quái lạ, vừa ra khỏi nhà đã đói bụng. Thằng Tùng rủ thêm bạn lẻn đi một lát mang về... chục trái bắp. Tôi hoảng sợ nghi là bắp trộm, nó trấn an: "bắp rừng, bắp rừng, bẻ ở trong rừng". Những trái bắp chưa chắc hạt, nướng qua lửa vàng ươm, mềm mềm, beo béo ngon ghê.
Lên đến đỉnh đèo, gặp ngay một con suối đổ ngang đường mát lạnh. Cả đám cởi hết đồ, ùa xuống tắm đã đời. Trên cây lũ chim rừng dáo dác nhìn. Có đôi chim cao các với chiếc mỏ to kêu "cộc cộc, cộc cộc" như chê bai lũ trẻ trần truồng đang cười nắc nẻ. Tôi vây mấy viên đá thành vòng tròn, ở giữa xếp những hòn đá cuội thành chữ Thác Tử Thần - để đặt tên cho con suối. Cả bọn khó hiểu, tôi giải thích: "Suối đổ xuống vực, té xuống là chết liền nên đặt tên vậy mới hung". Cả bọn gật gù.
Gói ghém lên đường trời đã đến trưa. Cả bọn trực chỉ đến suối nước nóng ở phía bên kia đèo. Giữa cánh đồng lúa xanh, bỗng dưng trồi lên 2 mạch nước ngầm nóng sùng sục tràn ra thành 2 cái ao nhỏ. Bờ mương dẫn nước chảy ra ngoài rất quái lạ, hai bên bờ cây cối vẫn xanh tươi dù dưới gốc là dòng nước nghi ngút khói. Tôi áng chừng đây là miệng núi lửa và bao sự hình dung ập đến như trong truyền thuyết: Có khi ở dưới có cả một con rồng phun lửa. Tôi kể lại cho bọn nó nghe và tất cả đồng ý đặt tên con suối là suối Rồng Lửa.
Nghỉ mệt bên suối, chúng tôi nghe văng vẳng tiếng hô bài chòi vọng lại. Anh Bổng sực nhớ bên này có cái chợ tên chợ Thơm. Thế là cả bọn tiếp tục hành trình cả cây số đến chợ. Chợ nhỏ xíu chỉ chục mái tranh lúp xúp nhưng thời đó đã mang ít nhiều sắc màu thành thị. Sát chợ là một quãng đồng. Giữa đồng có căn nhà ngói xinh xắn, trước nhà có hai cái ao rộng trồng sen. Thấy nhiều người đang quây quần chuẩn bị cúng buổi trưa. Vừa đói bụng vừa khát nước, chúng tôi vào xin nước uống.
Ông lão chủ nhà cao lớn hồng hào nhìn chúng tôi hiền hậu, hỏi: "Mấy đứa ở đâu mà lem luốc vậy?". Rồi lấy nải chuối sứ đưa cho. Chúng tôi không e ngại thi nhau vặt chuối. Thằng Tùng nhanh miệng: "Tụi con ở bên kia đèo đi thám hiểm". Nó chỉ tôi: "Tụi con cháu ông nội Kiền. Ảnh ở trong Nam mới về thăm nội". Ông lão ngớ người, cau mày hỏi tôi: "Con tên gì, có phải mẹ tên Như, ba tên Thanh không". Đến phiên tôi ngạc nhiên, rồi thưa: "Dạ, phải ạ!". Tôi nói tên mình, ông nghe rồi cười lớn, ngoắc mấy người quanh đó lại, chỉ tôi: "Thằng cháu ngoại của cha nè".
Thì ra đây là nhà ông bà ngoại của tôi. Mẹ tôi đã đánh điện tín về, mùng 3 Tết mới từ nhà nội qua nhà ngoại. Ngẫu nhiên sao cuộc thám hiểm của tôi lại vào đúng nhà thăm ông. Cả nhà rôm rả xúm lại nghe tôi kể lại chuyến phiêu lưu. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ngoại, các cậu, dì và bao người thân bên ngoại.
* * *
Đi học và lập nghiệp ở TP HCM đã hơn 30 năm. Mỗi mùa Tết đến, anh em chúng tôi luôn về nơi cha mẹ đang sống - vùng nắng gió Đức Linh. Nơi ấy đã là quê hương của chúng tôi với bạn bè quanh xóm và là nơi mẹ luôn ngóng tôi về. Con trai tôi bước vào lớp 2 nhưng mỗi bận về quê đã có nhiều bạn. Chúng cùng rủ nhau lội tuốt ra suối bắt những con kỳ nhông xanh đỏ mang về thả trong vườn. Chúng tin rằng sẽ nuôi những con kỳ nhông lớn lên thành khủng long, như nuôi những giấc mơ thám hiểm ở quê nhà.
Tôi cứ mường tượng rằng lũ trẻ ấy lớn lên sẽ tung cánh bốn phương trời nhưng chúng sẽ nhớ những cuộc thám hiểm tuổi thơ cùng bạn bè. Một ngày nào đó con trai chúng tôi cũng sẽ dắt con cái về nơi đây, vùng đất mà ba mẹ đã chọn làm quê hương thứ hai và luôn rộng vòng tay chờ đón.