Nối dài những đường tơ
Kết nối những giá trị vượt thời gian của thổ cẩm Tây Nguyên vào thời trang, nhà thiết kế (NTK) Minh Hạnh đã khiến thổ cẩm thăng hoa trên các sàn diễn trong nước và quốc tế hàng thập kỷ qua.
Từ đời sống bước lên sàn diễn, thổ cẩm có sự trở lại tuyệt đẹp trong sự rạng rỡ đón nhận của công chúng.
Thổ cẩm thăng hoa
Một doanh nhân người Ấn Độ chuyên kinh doanh sản phẩm thủ công của người Ấn từng quảng bá cho hàng hóa của mình: “Khi bạn mua một thức hàng truyền thống, nghĩa là bạn đã sở hữu cả một kho tàng kỳ bí về chính nền văn hóa đó”. Cũng có thể nói như vậy về thổ cẩm khi đưa vào thời trang. Đó là khi mặc trang phục ứng dụng thổ cẩm, bạn còn mang thứ trang sức tinh tế của một nghề truyền thống lâu đời ở Tây Nguyên. Có lẽ vì vậy, chương trình nghệ thuật thời trang “Gia Lai ơi” diễn ra tại phố núi Pleiku vào tháng 10-2023 của NTK Minh Hạnh đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa di sản văn hóa với thời trang trong những thiết kế bay bổng, đầy tính ứng dụng theo xu hướng hiện đại khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng.
Khi ứng dụng những giá trị tinh tế của thổ cẩm vào thời trang, NTK Minh Hạnh cũng luôn đặt “tiêu chuẩn vĩnh cửu của cái đẹp” lên hàng đầu. Bà chia sẻ: “Là một nhà thiết kế, phải hiểu được câu chuyện và giá trị của thổ cẩm. Trước tiên nó chính là di sản của vùng đất này. Tôi may mắn tận dụng được ý niệm của họ, cảm hứng, cảm xúc của họ để đưa vào thời trang. Và vai trò của NTK là làm sao cân bằng được tính di sản, tính truyền thống và tính hiện đại trong trang phục. Họ gìn giữ điều đó từ bao đời nay, còn nhà thiết kế làm sao giữ gìn được cái tinh thần của họ không bị trở thành những thứ lai căng. Đó chính là vai trò của văn hóa, của thời trang”.
Nhà thiết kế Minh Hạnh là một trong những người tiên phong của làng mốt Việt thiết kế và đưa trang phục thổ cẩm lên sàn diễn trong và ngoài nước. Bà cho biết, mỗi cộng đồng dân tộc sáng tạo họa tiết, phối màu thổ cẩm khác nhau, nhưng bản ngã sáng tạo của nghệ nhân khiến những tấm vải của họ trở nên độc bản, vô cùng giá trị. Với bản sắc sáng tạo riêng, NTK Minh Hạnh rất quyết liệt với hành trình tiếp biến văn hóa trong thời trang.
“Nghệ nhân gìn giữ giá trị của thổ cẩm từ bao đời nay, NTK làm sao giữ gìn được tinh thần của họ không bị trở thành những thứ lai căng, thảm họa. Đó cũng là bài học về giáo dục, về sự tiếp biến của văn hóa trong thời đại này, điều đó vô cùng cần thiết. Bởi điều quan trọng nhất của thời trang là giúp bộc lộ được nguồn gốc, văn hóa của mình. Do đó, tôi mong rằng, ứng dụng thổ cẩm vào thời trang không phải và không nên biến những tấm vải trở thành công nghiệp, bởi công nghiệp hóa sẽ giết chết di sản. Chúng ta hãy chỉ tận dụng tất cả chiều sâu tinh tế của thổ cẩm như hoa văn, họa tiết, chất liệu, sự bố trí màu sắc, cảm hứng, cảm xúc của người dệt… tìm kiếm ý tưởng thiết kế xuất phát từ đó, để lan tỏa rộng rãi giá trị của thổ cẩm đến công chúng thông qua thời trang. Đó mới chính là con đường phát triển bền vững của di sản này”-NTK Minh Hạnh bày tỏ.
Cuộc “hóa thân” của nghề dệt
Từ chương trình nghệ thuật “Gia Lai ơi” đã khởi đi những dự án mới cho thổ cẩm, tạo động lực cho những người thợ Bahnar, Jrai dệt nên giấc mơ cùng những sợi chỉ màu. Tháng 11-2023, qua sự kết nối và hợp tác với NTK Minh Hạnh, ông Huỳnh Tấn Phước-Giám đốc Công ty Tơ tằm Nhật Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty VietNam Silk House đã cung cấp sợi tơ cho các nghệ nhân dệt của xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) để thực nghiệm trên khung dệt truyền thống.
Trước đó, khi khảo sát một số làng nghề, câu lạc bộ dệt truyền thống tại Gia Lai, NTK Minh Hạnh cho biết, nghệ nhân tạo hoa văn bằng chính kỹ thuật dệt đạt đến trình độ cao của họ, chứ không phải vẽ hay ghép vải. Đây là sự độc tôn của thổ cẩm, đồng thời định hình phong cách của mỗi nghệ nhân, khiến thổ cẩm là sản phẩm dệt có giá trị và mang tính văn hóa rất lớn. Nghệ nhân sử dụng những loại sợi công nghiệp rẻ tiền mua ngoài chợ để dệt vải thì rất lãng phí công sức, sự sáng tạo của họ. Do đó, đưa sợi tơ để các nghệ nhân dệt lụa tạo nên những sản phẩm cao cấp, tăng giá trị cho nghề truyền thống và công sức của người dệt.
Ông Huỳnh Tấn Phước-người được mệnh danh là “vua tơ” của thủ phủ tơ lụa Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết: “Loại tơ đưa về cho nghệ nhân là loại sản xuất riêng. Bình thường chúng tôi chỉ kéo loại ống tơ trọng lượng từ 800 gram đến 1 kg. Nhưng tơ cung cấp cho nghệ nhân mỗi ống nặng khoảng 200 gram để dễ thao tác trên khung dệt thủ công. Sợi tơ cũng được nhuộm các màu chủ đạo, mang đặc trưng riêng của các sắc tộc Tây Nguyên, giúp nghệ nhân có thể phối màu như một tấm thổ cẩm nguyên bản, chỉ khác là trên chất liệu tơ lụa. Trong đó, 3 màu chủ đạo là đen, trắng, đỏ. Còn các màu xanh, vàng, cam để nghệ nhân phối họa tiết theo ý tưởng, cảm hứng của riêng họ”.
Giám đốc Công ty Tơ tằm Nhật Minh cho biết thêm, ông từng cung cấp sợi tơ cho nghệ nhân ở Đak Lak, Lâm Đồng hay người Bahnar ở Kon Tum và đã có những sản phẩm tơ lụa thủ công đầu tiên. Tuy sản phẩm tạo ra chưa nhiều để có thể thương mại hóa, nhưng về mặt thời trang và giá trị thẩm mỹ thì thị trường đánh giá rất cao. “Lần này cung cấp sợi tơ cho nghệ nhân Jrai của tỉnh Gia Lai dệt thử nghiệm, tôi hy vọng sẽ có những sản phẩm độc đáo, giá trị cao. Bởi 1 tấm lụa dệt thủ công giá trị tăng từ 10 đến 15 lần so với tấm thổ cẩm dệt từ sợi công nghiệp, giúp tăng giá trị lao động của nghệ nhân lên rất nhiều”-ông Phước nói.
Điều “vua tơ” nhấn mạnh thêm đó là hiện trên thế giới không còn người dệt lụa thủ công như các nghệ nhân Việt Nam. Trong khi đó, vùng Tây Nguyên nghề dệt vẫn đang được bảo tồn và phát triển. Nhưng nghệ nhân làm ra sản phẩm tốt rất cần có NTK biến thành sản phẩm ứng dụng, đưa sản phẩm vào đời sống. Nếu chương trình nghệ thuật thổ cẩm “Gia Lai ơi” khiến công chúng bắt đầu có xu hướng sử dụng mặt hàng thời trang từ thổ cẩm nhiều hơn thì sự kết hợp lần này của nhà sản xuất, người dệt lụa và NTK hy vọng mang đến một cuộc hóa thân mới cho nghề dệt.
Các nghệ nhân Ia Mơ Nông những ngày cuối năm dù bận rộn với mùa hái cà phê nhưng vẫn đầy háo hức với khung dệt. Đã gần 40 năm gắn với nghề truyền thống để tạo nên những tấm thổ cẩm đầy sắc màu, nhưng nghệ nhân Rơ Châm Mir (làng Kép 2) còn chưa hết loay hoay với những sợi tơ óng ả. Quả là “mỏng như tơ, mềm như lụa”, sợi tơ mỏng chực chờ tuột khỏi đôi tay thô ráp của người nghệ nhân lành nghề khi bà căng những sợi đầu tiên trên khung dệt. Nghệ nhân Rơ Châm Mir cho hay: “Sợi tơ nhỏ hơn sợi chỉ công nghiệp thường dùng, là loại sợi lần đầu tiên mình dùng để dệt vải nên chưa quen tay lắm. Nhưng mình rất háo hức dệt thổ cẩm từ sợi tơ để xem sản phẩm như thế nào. Từ xa xưa, người ta đã dệt sợi tơ rồi, nên khó mấy mình cũng dệt cho bằng được”.
Toàn tỉnh hiện có 106 câu lạc bộ dệt với hàng ngàn nghệ nhân giỏi nghề người Bahnar, Jrai. Trong đó, nghệ nhân Bahnar vùng Đông Trường Sơn vẫn giữ được nguyên vẹn “hệ sinh thái” nghề dệt từ trồng bông, xe sợi, nhuộm màu, dệt vải. Nếu thử nghiệm dệt lụa của các nghệ nhân Jrai vùng đất Ia Mơ Nông thành công sẽ góp phần “nối dài những đường tơ” cho nghề truyền thống. Đó là đưa tơ lụa “hóa thân” vào thổ cẩm. Và không chỉ dệt ra một sản phẩm hữu hình, họ còn dệt ước mơ phục hồi thổ cẩm trong nhịp sống đương đại.