Như hoa hướng dương
Thiệt thòi, gặp nhiều khó khăn khi hình hài khiếm khuyết, nhưng nhiều người khuyết tật không tự ti, bi quan mà vẫn luôn cố gắng từng ngày để vươn lên, hướng đến tương lai tươi sáng. Câu chuyện về cô học trò nhỏ Trần Thị Diệu Linh, học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập bị khuyết tật hai chân nhưng luôn vươn lên học tốt, khiến nhiều người xúc động. Diệu Linh luôn sống tích cực, lạc quan, cố gắng học tập và em đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Nỗ lực vươn lên trong học tập
Sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị khuyết tật hai chân bẩm sinh, Diệu Linh không tự ti hay mặc cảm với khiếm khuyết của mình mà luôn lạc quan, vượt lên mọi khó khăn để học tập tốt. 3 năm học qua, Diệu Linh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Với tinh thần, nghị lực vượt khó, em đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh.
Mỗi ngày, ba đều đưa Diệu Linh đến trường rồi bế em vào lớp học
Cô Sơn Thị Như, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3, Trường tiểu học Kim Đồng chia sẻ: “Đầu năm học tiếp nhận lớp, tôi đã tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh học sinh, đặc biệt là em Diệu Linh. Qua tìm hiểu, gia đình đã cố gắng điều trị cho Linh từ nhỏ nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Hằng ngày, ba chở đến trường rồi bế em vào lớp. Trong hoàn cảnh như vậy, Diệu Linh rất cố gắng học tập để theo đuổi ước mơ. Trên lớp, em tập trung nghe giảng, những bài khó đều hỏi cô giáo.
Không có đường cùng với những người luôn cố gắng. Mỗi năm học, Diệu Linh được nhận học bổng, miễn giảm học phí và các khoản khác trong trường. Thành quả của sự cố gắng, chăm chỉ của Diệu Linh là thành tích học giỏi, xuất sắc nhiều năm liền. Em trở thành tấm gương nỗ lực được bạn bè nể phục. Học chung với Diệu Linh từ lớp 1, em Nông Thị Tuyết Mai bày tỏ: Bạn Diệu Linh rất siêng năng, cố gắng, bài nào chưa rõ nội dung liền hỏi, kiến thức nào chưa biết thì tích cực tìm hiểu. Nhà Linh xa trường nhưng dẫu mưa nắng, đường sá xa xôi, bạn chưa bỏ học ngày nào. Linh rất hòa đồng và được nhiều người yêu mến.
“Ðôi chân” của con
Thầy cô, học sinh Trường tiểu học Kim Đồng đã quen thuộc với hình ảnh người cha khắc khổ, da sạm đen hằng ngày chở con đến trường, rồi bế con gái nhỏ vào lớp học.
“Nếu có một điều ước, tôi ước đôi chân của con có thể như những đứa trẻ bình thường. Tôi biết điều ước này rất xa vời nhưng vẫn mong phép màu sẽ đến với con… Nếu điều đó không đến, tôi chỉ mong bản thân luôn có sức khỏe để làm đôi chân cho con đến suốt cuộc đời”.
Anh Trần Trọng Luận - ba của Diệu Linh
Không tình cảm nào bao la bằng tình yêu thương của ba mẹ dành cho con. Với ba mẹ Diệu Linh, con gái chính là món quà quý tạo hóa đã ban cho. Đằng sau sự nỗ lực của Diệu Linh là tình yêu thương vô bờ của gia đình, chính điều đó càng tiếp thêm động lực cho em viết tiếp tương lai tươi sáng.
Ngoài giờ học, mỗi ngày ba đều giúp Diệu Linh tập luyện với hy vọng một ngày nào đó em có thể đi được như những đứa trẻ bình thường
Chị Nguyễn Thị Lài - mẹ của Diệu Linh cho biết: Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc vì thấy hành trình đến trường của con gian nan quá. Nhà cách trường rất xa, bất kể nắng mưa, mỗi ngày chồng tôi đều đưa con đến trường rồi bế con vào lớp… Nhưng thấy con khát khao đi học, nỗ lực học thật giỏi để được nhận học bổng, giấy khen về khoe ba mẹ, để đỡ gánh nặng chi phí học tập…, tôi vừa vui vừa thương con. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng hết sức để con được đến trường.
Trong căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ của gia đình Diệu Linh luôn tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương
Khi có đủ niềm tin và nghị lực thì ta xứng đáng có được những điều tốt đẹp, đó cũng là cách em Trần Thị Diệu Linh được rèn luyện để trưởng thành. Đằng sau đó không thể thiếu tình yêu thương, sự hy sinh của ba mẹ và cả những người đang từng ngày dõi theo tiếp thêm nghị lực cho em trên hành trình hướng đến tương lai.