Nhọc nhằn nghề ve chai
Cái nắng gay gắt của tháng Năm, không chỉ là thách thức đối với người lao động ngoài trời mà còn là nỗi vất vả đeo bám những người mưu sinh bằng nghề nhặt, mua ve chai. Họ là những con người lặng lẽ, ngày ngày rong ruổi khắp các con phố, khu chợ để gom nhặt, mua từng món đồ cũ, từng vỏ chai nhựa, giấy vụn với hy vọng kiếm đủ tiền lo sinh hoạt cho gia đình.
Mưu sinh giữa trời nắng nóng
Giữa thành phố sôi động, hiện đại với những tòa nhà cao tầng, ít ai để ý đến những người chăm chỉ mỗi ngày đi từng đường lớn, ngõ nhỏ, cứ vang vang tiếng rao khản đặc trong nắng trưa: “Ai bán chai lọ, bọc nilon hông…”. Nhưng phía sau âm thanh quen thuộc ấy là câu chuyện mưu sinh khắc nghiệt của những phận đời lam lũ, mà mùa nắng nóng chỉ càng khiến hành trình ấy thêm phần nhọc nhằn.
Tôi có gặp một người đàn ông ngoài 60 tuổi làm nghề mua ve chai tại một con hẻm trên đường Trần Văn Bảy, thành phố Sóc Trăng. Lân la hỏi chuyện mới biết ông tên Châu Anh, ở Phường 5, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng), có thâm niên trong nghề thu mua ve chai, phế liệu cũng vài chục năm nay. Ông Anh tâm sự: “Vì cuộc sống khó khăn nên hơn 20 năm trước, tôi cùng vợ lên tỉnh Bình Dương kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên, trong lúc trở về phòng trọ, không may vợ chồng tôi bị tai nạn giao thông, nằm điều trị hết 3 tháng ở đó. Sau khi sức khỏe bình phục, chúng tôi trở về quê nhà lập nghiệp bằng chiếc xe đẩy cũ kỹ, bắt đầu đi nhặt, mua những bao nilon, vỏ hộp, giấy vụn vương vãi để mưu sinh. Sở dĩ tôi chọn cái nghề này, vì nó không đòi hỏi nhiều vốn liếng, chỉ cần sắm một chiếc xe đẩy, xe đạp cũ, một chiếc cân cũ, mấy chiếc bao tải và trong túi tầm vài trăm ngàn là có thể hành nghề. Lúc đầu, nhiều hôm đi về tay không vì cứ rụt rè không dám hỏi người ta. Nhưng riết rồi cũng quen, nghề nào kiếm được đồng tiền mà không cực. Cứ nghĩ tới mấy đứa con là tôi lại có động lực mà vượt qua”.

Nỗi vất vả đeo bám của người mưu sinh bằng nghề nhặt, mua ve chai. Ảnh: THẠCH PÍCH
Nghề nhặt, mua ve chai không đơn giản là gom những thứ người khác bỏ đi. Đó là công việc đòi hỏi sức bền, sự kiên nhẫn và cả lòng dũng cảm. Mỗi ngày, từ sáng sớm đến chiều muộn, những người làm nghề nhặt, mua ve chai phải di chuyển hàng chục cây số, lục tìm từng đống rác, đến từng nhà để thu mua phế liệu. Họ không chỉ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt mà còn phải chịu đựng những ánh nhìn thiếu thiện cảm. Bà Nguyễn Thị Huệ (65 tuổi), Phường 3, thành phố Sóc Trăng chia sẻ: “Mùa này nắng nóng lắm chú ơi, đi ngoài đường một lúc là mồ hôi ướt sũng, nhưng không làm thì lấy gì sống. Ngày nào cũng phải kiếm ít nhất 50.000 - 100.000 đồng mới đủ tiền cơm nước”.
Đối với những người lớn tuổi, công việc này càng trở nên nhọc nhằn hơn. Đôi chân mỏi mệt, đôi tay chai sạn, phân loại phế liệu, họ vẫn không thể dừng lại vì gánh nặng gia đình. Bà Thạch Thị Sương (67 tuổi) ở Phường 5, thành phố Sóc Trăng kể: “Mùa này mệt dữ lắm. Có bữa đang đạp giữa đường tự nhiên hoa mắt, phải tấp vô lề nghỉ một hồi. Tôi lớn tuổi rồi, mà không làm thì lấy gì để có thu nhập trang trải sinh hoạt gia đình”.
Hiểm nguy rình rập
Bên cạnh sự vất vả về thể chất, những người mưu sinh bằng nghề nhặt, mua ve chai còn đối diện với nhiều nguy hiểm. Họ thường xuyên tiếp xúc với rác, vật sắc nhọn có nguy cơ gây thương tích, chưa kể đến những tai nạn giao thông khi rong ruổi trên các con đường đông đúc. Điều này khiến công việc của những người nhặt, mua ve chai trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Nhiều người phải làm việc dưới ánh nắng trực tiếp, không có nơi che chắn, dẫn đến tình trạng say nắng, kiệt sức.
Ngoài yếu tố thời tiết, nghề nhặt, mua ve chai còn đối mặt với những khó khăn từ xã hội. Chị Lâm Thị Hoa, ở Phường 2, thành phố Sóc Trăng than thở: “Trước đây, chỉ cần đi quanh xóm là có đồ nhặt, giờ phải ra tận vùng ven, vừa xa vừa mệt. Hơn nữa, giá cả phế liệu biến động không ổn định cũng là một áp lực lớn. Trong những ngày gần đây, giá nhôm, sắt, nhựa giảm, trong khi chi phí sinh hoạt tăng cao. Có hôm nhặt cả ngày được vài chục ngàn đồng, trừ chi phí xong thì chẳng còn bao nhiêu”.
Dù khó khăn, những người làm nghề nhặt, mua ve chai vẫn giữ được tinh thần lạc quan và ý chí vươn lên. Chị Hoa kể rằng: “Mỗi khi mệt mỏi, tôi thường nghĩ đến nụ cười của các con để tiếp tục với nghề. Nhìn con được đi học, cuối năm học đạt kết quả tốt, tôi thấy mọi nhọc nhằn đều xua tan”.
Nghề nhặt, mua ve chai tuy vất vả nhưng vẫn là nguồn sống của rất nhiều lao động nghèo. Sự vất vả của họ là những minh chứng cho một nghị lực sống bền bỉ, âm thầm. Họ không cần ai tôn vinh, chỉ mong một ngày mai đủ cơm, đủ áo và con cái không phải nối tiếp con đường gian nan của mình là vui lắm rồi.