Nhớ mùa cá cơm quê tôi

Hôm qua, mẹ tôi gọi điện nói rằng, mùa cá cơm ở quê đang bắt đầu rồi, bà con phấn khởi, hân hoan, mừng vui khi thuyền nào thuyền nấy về đầy ắp những cá tôm. Nghe mẹ nói, lòng tôi cũng khấp khởi mừng theo. Vậy là, thêm một mùa cá cơm nữa lại về. Dù đã hai mươi năm trôi qua, tôi xa quê, xa những mùa cá cơm quê nhà, nhưng ký ức trong tôi vẫn còn đó, những ngày chộn rộn nơi bãi biển cùng bà, cùng cha mẹ, cùng với bà con ngư dân đón chờ những mẻ cá cơm tươi ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Mùa cá cơm ở quê tôi vào khoảng cuối tháng Hai, đầu tháng Ba âm lịch. Khi trời yên biển lặng, người dân quê tôi lại dong thuyền buồm ra khơi đi đánh cá. Nghề đi biển lúc nào cũng vất vả, thường mưu sinh lúc nửa đêm, bởi vì chỉ nhân lúc trời tối đen như mực, cá mới không thấy tàu thuyền để trốn đi mất.

Lênh đênh trên biển, chỉ có những ánh đèn hắt ra báo hiệu, ngư dân lúc bấy giờ vẫn thường đùa với nhau, giống như là những thợ săn đêm. Nghe cha tôi kể lại chuyện trên thuyền, tôi tự hỏi, giữa bao la biển khơi với một màu đen huyền bí đó, liệu mọi người có sợ hãi không? Rồi làm sao những lái tàu có thể đi đúng hướng, thợ thì tất bật thả lưới đánh những mẻ cá đầy ắp? Cha nói, nghề biển đã tôi luyện các ngư dân, lâu dần thành kỹ năng chuyên nghiệp.

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló rạng ở đằng đông, dọc bờ biển đã lao xao tiếng nói của người dân mang thúng, mủng, đồ lề để đón những mẻ cá cơm từ thuyền về. Hơi nước từ biển thổi vào lành lạnh, mằn mặn, mang vị đặc trưng của biển cả. Dù chưa rõ mặt người, nhưng ai nấy dường như đều cười thật tươi, bởi ai cũng biết rằng, trên những chiếc thuyền kia đầy ắp những cá cơm. Cảnh tượng ở bờ biển những lúc như này mới thấy nhịp sống nhộn nhịp của ngư dân. Cả người lớn lẫn trẻ con xúm lại đón nhận những mẻ cá tươi ngon. Thương lái cũng tới từ rất sớm để kịp mua, tỏa đi các đầu mối làm nước mắm, làm cá cơm khô hay các chợ nhỏ lẻ.

Cá cơm là loài cá nhỏ, nhưng thịt lại rất chắc, xương mềm nên hầu như già trẻ đều ăn được. Chúng được chế biến thành nhiều món ăn ngon. Đó là những bữa ăn đầy dinh dưỡng mà mỗi lần nhắc tới, tôi lại thèm món canh chua cá cơm của mẹ nấu. Cũng chẳng cần công thức cầu kỳ, nguyên liệu khó tìm, canh chua cá cơm chủ đạo là cá cơm, cà chua, dứa (thơm), thêm chút nước mắm, gia vị, hành tiêu là trọn vị. Cà chua sau khi phi hành tỏi thật thơm, mẹ cho cá cơm vào, đổ nước đun tới khi sôi khoảng năm phút thì nhấc ra. Canh nhấc ra múc vào bát, mẹ thêm chút hành, ngò thái nhỏ, mùi thơm dậy lên đậm đà, ngon khó cưỡng. Bao bận như một, cứ hễ cha đi thuyền về là lại có canh chua cá cơm. Mà lạ thay, cả mùa cá cơm ăn riết, song ai cũng không chán, ngược lại, ăn xong còn thòm thèm.

Cá cơm để dùng làm nước mắm thì ai cũng biết. Ngoài ra, để dự trữ cho những hôm biển động, bão gió, người dân quê tôi phơi cá cơm thật khô. Mỗi lần ăn lấy ra một nhúm, ngâm sơ qua nước rồi rim lên để ăn. Thời tiết se se lạnh, ăn miếng cơm nóng với cá cơm rim mặn ngọt thì chẳng còn gì tuyệt bằng.

Cá cơm với tôi, những người con sinh ra từ xóm biển không đơn thuần là một loài cá, mà còn cả nghĩa tình ở trong đó. Tôi lớn lên cũng nhờ những mùa cá cơm, nhờ sự hi sinh tảo tần của cha mẹ và nhờ ơn của biển cả. Với tôi, những mùa cá cơm là những mùa kỷ niệm, ký ức ngọt ngào, là hành trang vững chãi để tôi thênh thang yên tâm bước vào đời.

Ninh Lê

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nho-mua-ca-com-que-toi-post488840.html
Zalo