Nhà sáng chế nông dân - khởi nghiệp từ lũy tre làng

Bốn năm trước, 'chạy dịch COVID-19' từ TP Hồ Chí Minh về quê Lang Chánh khi tuổi đã gần nửa đời người, Hà Đức Tài chỉ có hai bàn tay trắng và một nỗi hoang mang, lo lắng tột độ. Một câu hỏi cứ bám riết lấy tâm trí ông: làm gì để nuôi con, đưa gia đình thoát nghèo? Rồi một ngày, Tài bắt tay vào thực hiện một ý tưởng 'điên rồ'...

“Nhà sáng chế” Hà Đức Tài.

“Nhà sáng chế” Hà Đức Tài.

Hà Đức Tài quan sát, thấy rằng tại Lang Chánh có rất nhiều loại tre bản địa, nhưng không được dùng phổ biến trong sản xuất công nghiệp, nên không tạo ra giá trị kinh tế cao. Trên thị trường có rất nhiều loại đũa công nghiệp, nhưng đũa tre thủ công vẫn được nhiều người ưa chuộng vì không tẩm sấy hóa chất. Tuy nhiên, vót tay có nhược điểm là năng suất thấp, đũa không đều, hay bị cong vênh, phải hun bồ hóng một thời gian mới không bị mối mọt, như vậy sẽ rất lâu mới có bộ đũa ăn vừa ý.

Hà Đức Tài nghĩ: Phải có một cái máy để nâng công suất lao động và khắc phục được những nhược điểm trên. Thế nhưng, ông còn chưa học hết lớp 6 trường làng, không có thu nhập ổn định, kiến thức không, vốn liếng không, dựa vào đâu để làm? Một chiếc máy cơ khí, dù đơn giản nhất, cũng phải tuân thủ những nguyên lý phức tạp về cơ, điện, trong khi Hà Đức Tài thậm chí chưa được học môn Vật lý, nên khi bày tỏ ý tưởng chế tạo máy của mình, ai cũng cho rằng ông điên rồ, ảo tưởng, “đâm đầu vào bụi rậm”. Hàng đêm, ông mày mò trên mạng, và nhận ra “bác Google” quả là một “ông thầy” vĩ đại, có thể cung cấp hầu hết những kiến thức ông cần. Với khát vọng cháy bỏng, niềm tin sắt đá vào con đường mình đi, trong đầu ông dần hình thành “bản vẽ thiết kế” cho chiếc máy vót đũa.

Nhưng không một xu dính túi, làm thế nào để mua vật liệu chế tạo máy? Hà Đức Tài nghĩ ra một kế. Ông lân la đến các hàng sắt vụn, tìm trong từng đống han rỉ những thứ mình cần. Người thân trong nhà, ai cũng phản đối khi thấy Hà Đức Tài bỗng nhiên “trở chứng”, cứ nhặt sắt vụn về cắt cắt hàn hàn, rồi mang tre về chặt chặt chẻ chẻ... Ông chui vào xó bếp đóng kín cửa, làm gì không ai biết, ai hỏi cũng không thưa, quên ăn, quên ngủ, quần áo rách không để ý, đêm hôm thức lọ mọ một mình. Vợ ông bỗng nhiên phải nuôi một gã chồng “khùng”. Nhiều người khuyên chị bỏ cái gã gàn dở ấy đi cho rảnh nợ. Nhưng có lẽ, sống bao năm với chồng, chị hiểu chồng hơn ai hết, nên cứ lặng lẽ chịu đựng. Dù không biết rõ chồng đang làm gì, nhưng chắc hẳn chị cảm nhận được rằng “gã chồng khùng” này đang làm một việc không phải tầm thường! Bởi thế, chị vẫn nhẫn nại làm việc gấp đôi, gấp ba người thường để gồng gánh gia đình.

Hà Đức Tài suy tính, đầu tiên phải làm cái máy sơ chế, tức là công đoạn chẻ thô. “Bản vẽ kỹ thuật” trong đầu ông thỉnh thoảng lại phát sinh một chi tiết cần hoàn thiện. Ông lục tung cả đống sắt vụn chỉ để tìm ra một lỗ khoan có sẵn để tái sử dụng... Một lỗ khoan hay chiếc ốc vít thì có thể tận dụng, nhưng một cái bánh đà thì không kiếm đâu ra, ông nghĩ ra một mẹo là hàn khung thép và đúc bê tông. Có lẽ không ở đâu trên thế giới có chiếc máy nào dùng bánh đà bằng xi măng cốt thép như vậy. Thế mà nó đã được chế tạo bởi Hà Đức Tài, và hoạt động rất trơn tru, như ý. Chiếc máy chẻ, ông phải chế tạo suốt 5 tháng trời mới thành công.

Tiếp theo, Hà Đức Tài thiết kế chiếc máy vót tinh, giúp đũa nhẵn hơn và có kích thước đầu to, đầu nhỏ. Chiếc máy này có tổng thể gần 300 chi tiết vận hành liên hoàn, tất cả đều lắp ghép từ sắt vụn. Có những chi tiết khó đến mức làm ông như bị “ngáo”, đến bữa ngồi ăn mà chỉ thấy các chi tiết máy trong đầu. Thậm chí suốt 3 ngày đêm ông không ngủ, không tắm, vì sợ rời ra thì sẽ đứt mạch suy nghĩ...

Cuối cùng là máy đánh bóng, giúp cho từng chiếc đũa trơn tru, bóng đẹp. Nếu làm thủ công, sẽ phải lấy bùi nhùi, lá chuối khô, sáp ong để đánh bóng, rất mất thời gian. Giờ đây làm bằng máy, công đoạn này được rút ngắn lại.

Sản phẩm mang thương hiệu “Đũa tre sạch Đức Tài” đã đi khắp cả nước và được “xách tay” tới 20 quốc gia trên thế giới.

Sản phẩm mang thương hiệu “Đũa tre sạch Đức Tài” đã đi khắp cả nước và được “xách tay” tới 20 quốc gia trên thế giới.

Hơn 2 năm tìm tòi, nghiên cứu, nhiều lần thử nghiệm thất bại, Hà Đức Tài đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả máu trong quá trình lao động. Cuối cùng, ông cũng chế tạo thành công hệ thống máy làm đũa, hoạt động ổn định và đảm bảo an toàn lao động, trẻ em cũng có thể tham gia một phần công đoạn sản xuất. Những thanh tre luồng đi qua hệ thống máy của Hà Đức Tài đã trở thành những đôi đũa cứng cáp, đẹp mắt.

Những chiếc máy chẻ, vót đũa đã xong. Nhưng để có được những đôi đũa đảm bảo an toàn vệ sinh, Hà Đức Tài lại tiếp tục trăn trở. Hiện nay một số loại đũa ngoài thị trường dùng hóa chất để chống mối mọt, nấm mốc, rất nguy hại cho sức khỏe. Làm thế nào để chống mối mọt, chống nấm mốc cho đũa tre, mà không phải dùng hóa chất? Ông tự chế tạo nồi hơi để hấp đũa, tuy nhiên, kể cả hấp ở nhiệt độ 3000C giống như một số nhà máy chế biến tre luồng đã ứng dụng, đũa vẫn có thể bị mốc khi trời nồm ẩm.

Hà Đức Tài nghiên cứu rất kỹ về công nghệ biến tính tre luồng, theo dõi mức độ nhiễm nấm mốc, chấp nhận vứt đi hàng chục ngàn đôi đũa. Ông không cho phép mình cẩu thả, thử nghiệm tới 70 lần, trên nhiều phương pháp, nhiều loại nguyên liệu khác nhau, suốt hơn 2 năm trời kể từ khi bắt đầu. Cuối cùng khẳng định: hun khói bếp chính là phương pháp tối ưu để chống mốc và mối mọt, giúp đũa có màu sắc nâu bóng, chắc đẹp, đây chính là kinh nghiệm dân gian xưa truyền lại. Ông liền bắt tay xây lò sấy, thiết kế bộ phận cơ khí vận hành bên trong để có thể sản xuất số lượng lớn. Rồi ông nghiên cứu dùng thảo dược để hấp sấy, đánh bóng đũa. Hà Đức Tài đọc rất kỹ cuốn sách của Giáo sư – Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, đây là một công trình khoa học lớn về cây thuốc ở Việt Nam và Đông Nam Á, cẩm nang của hầu hết các dược sĩ đại học và bác sĩ đông y ở Việt Nam. Mục đích là nghiên cứu ứng dụng một số thảo dược để làm ra những đôi đũa tre sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh và tính thẩm mỹ.

Đến nay, Hà Đức Tài đã hoàn thiện toàn bộ hệ thống máy móc và quy trình sản xuất, những sản phẩm mang thương hiệu “Đũa tre sạch Đức Tài” với bốn tiêu chí “siêu sạch, siêu thẳng, siêu cứng, siêu bền” không chỉ đi khắp đất nước, mà còn được “xách tay” tới 20 quốc gia trên thế giới. Nếu vót đũa thủ công, mỗi người một ngày may ra chỉ làm được khoảng vài chục đôi. Hệ thống máy của ông có công suất tối đa đạt khoảng 200 đôi đũa/1 giờ sẽ giúp tiêu thụ được lượng tre lớn, nhất là những loài tre bản địa được trồng nhiều tại địa phương. Ông mong muốn, ngoài mang lại cơm áo cho gia đình, còn giúp người dân bán được nhiều tre luồng, phát triển kinh tế cho quê hương.

Câu chuyện khởi nghiệp từ lũy tre làng của ông Hà Đức Tài đã truyền động lực và niềm tin cho những người lao động về tinh thần sáng tạo, về ý chí thực hiện niềm đam mê, khát vọng, để hướng tới mục tiêu nhanh chóng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống tốt đẹp trên quê hương.

Bài và ảnh: Mai Hương (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nha-sang-che-nong-dan-nbsp-khoi-nghiep-tu-luy-tre-lang-37453.htm
Zalo