Nhà khoa học nữ và những đóng góp cho lĩnh vực mạ kim loại

Một buổi sáng đầu xuân, trong căn nhà nhỏ ấm cúng trên phố Thuốc Bắc (Hà Nội), tôi có dịp trò chuyện cùng nhà khoa học Vũ Thị Điềm. Câu chuyện của chúng tôi không chỉ xoay quanh sự nghiệp nghiên cứu đồ sộ của bà, mà còn là những suy tư về khoa học, những ký ức về một thời đã xa.

Bà Điềm kể rằng, từ thuở học phổ thông, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bà đã bị cuốn hút bởi môn Hóa, một môn học mà bấy giờ, theo những người lớn xung quanh bà, sẽ là “trụ cột” của thế kỷ XXI.

Chẳng biết từ bao giờ, bà đem lòng yêu thích những con số, những phản ứng và cả những định luật của tự nhiên. Lựa chọn khoa Hóa của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, bà trở thành 1 trong 10 sinh viên nữ hiếm hoi của lớp học gần 100 người.

Tại đây, từng giờ học, từng bài giảng chính là những "viên gạch" xây nên nền tảng tri thức vững chắc, điều mà sau này trở thành căn cứ khoa học cho mọi công việc nghiên cứu của bà Vũ Thị Điềm. Cũng từ những năm tháng ấy, khi mà mỗi ngày là một hành trình khám phá những điều kỳ diệu của hóa học, bà Điềm đã hun đúc cho mình tinh thần tự học, không ngừng khao khát tri thức.

Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 1966, khi mới 21 tuổi, bà được phân công về dạy hóa tại Trường Trung học Cơ khí II (Vĩnh Phúc). Đó là thời điểm mà đất nước còn chìm trong chiến tranh, đi dạy học là một hành trình đầy vất vả. Hình ảnh bản thân đội mũ rơm, đeo cặp xách, thức dậy từ 5 giờ sáng để đến nơi nhận việc, trong khi ngoài kia bom vẫn rơi, đã in đậm trong ký ức của bà.

Suốt 7 năm gắn bó với công việc giảng dạy, bà không chỉ truyền đạt kiến thức cho học viên, mà còn chủ động tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ thực tế. Những khi rảnh rỗi sau giờ lên lớp, bà Điềm lại dành thời gian đến thư viện, say mê đọc và dịch những tài liệu tiếng Nga, không chỉ để cải thiện trình độ chuyên môn, mà còn làm giàu vốn ngoại ngữ.

Bà Điềm khẳng định, ngoại ngữ là công cụ đắc lực cho nghiên cứu khoa học. Việc thành thạo 4 ngoại ngữ: Pháp, Nga, Trung, Anh, đã tạo điều kiện cho bà chủ động nghiên cứu, dịch thuật tài liệu nước ngoài và thực hiện các thí nghiệm một cách khoa học, bài bản.

 Nhà khoa học Vũ Thị Điềm (thứ hai từ trái qua) và các đồng nghiệp Phòng Công nghệ (Viện Nghiên cứu Cơ khí nghiên cứu). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhà khoa học Vũ Thị Điềm (thứ hai từ trái qua) và các đồng nghiệp Phòng Công nghệ (Viện Nghiên cứu Cơ khí nghiên cứu). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với khát khao nghiên cứu luôn cháy bỏng trong tim, cùng niềm tin rằng con đường nghiên cứu sẽ mở ra những chân trời mới, năm 1970, bà xin trở về trường để tiếp tục học tập.

Dù sau khi học xong bà trở lại với nghề giảng dạy, nhưng những kiến thức mới, những phương pháp nghiên cứu hiện đại đã bắt đầu định hình nên bước ngoặt trong sự nghiệp của bà. Năm 1974, bà chuyển về công tác ở Viện Thiết kế máy công nghiệp, Bộ Cơ khí - Luyện kim (nay là Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Thương). Rời bục giảng, bà chuyển sang làm nghiên cứu, lại chọn lĩnh vực mạ kim loại đầy gian truân, thường bị coi là "lãnh địa" dành cho nam giới.

Vào thời điểm đó, giữa những khó khăn của thời bao cấp, xe đạp là phương tiện thiết yếu và tài sản quý giá của người lao động. Do đó, nhu cầu mạ trang trí và bảo vệ phụ tùng xe đạp cũng như các chi tiết cơ khí tăng cao. “Mạ” là công nghệ phủ để xử lý bề mặt kim loại, với nhiều mục đích như chống gỉ, chống mài mòn do ma sát. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong phòng thí nghiệm, bà đã nghiên cứu thành công công nghệ mạ hợp kim đồng-thiếc, phủ crôm và mạ kẽm bóng, áp dụng lên các chi tiết của chiếc xe đạp phượng hoàng.

Bà Điềm nhớ lại: “Tôi đến các nhà máy, mượn những phôi mẫu như ghi đông, đùi, đĩa về mạ thử, cả nhà máy choáng ngợp bởi độ bóng của sản phẩm”. Quá trình mạ cũng đòi hỏi lượng nước lớn, bà và đồng nghiệp đã tự gánh nước từ giếng, rồi đổ đầy các bể chứa để tiến hành mạ thử nghiệm. Kết quả thu được là lớp mạ bóng loáng, sáng như gương, lại chống ăn mòn hiệu quả. Công nghệ mạ này sau đó được bà chuyển giao cho các nhà máy ứng dụng, góp phần cải tiến chất lượng sản phẩm của nhiều xí nghiệp.

Dấu ấn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của bà Vũ Thị Điềm chính là công trình mạ cột điện cho đường dây 500kV Bắc-Nam, một biểu tượng của nền công nghiệp hiện đại và an toàn điện của đất nước. Năm 1992, khi dự án được khởi động, bài toán hóc búa đặt ra là ngành điện trong nước chưa thể sản xuất cột điện chống gỉ với số lượng lớn, đẩy chi phí nhập khẩu lên mức khổng lồ. Viện Thiết kế máy công nghiệp - nơi bà Điềm công tác - đã giao trọng trách nghiên cứu công nghệ mạ cột điện chống gỉ cho bà, một nhiệm vụ mang tầm vóc quốc gia.

Với trọng trách này, bà Điềm đã miệt mài nghiên cứu công nghệ mạ kẽm nóng. Bà tự tay chế tạo các tấm mẫu, cùng công nhân tiến hành thử nghiệm tại xưởng. Sau gần một tháng trời ròng rã, với hàng trăm lần thử nghiệm, những mẫu mạ kẽm nóng đạt tiêu chuẩn chất lượng đã ra đời, theo sau đó là hàng loạt bể mạ được xây dựng và đi vào sản xuất đại trà. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn cột điện mạ kẽm do Việt Nam sản xuất đã được dựng lên, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình đường dây 500kV Bắc-Nam.

Với những đóng góp to lớn trong lĩnh vực công nghệ mạ, năm 1998, kỹ sư Vũ Thị Điềm vinh dự nhận giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng cao quý dành cho những nhà khoa học nữ xuất sắc. Bà được công nhận là một chuyên gia hàng đầu về mạ, tham gia nhiều hội nghị khoa học quốc tế; đồng thời, được cử sang Liên Xô để học hỏi công nghệ tiên tiến, phục vụ cho nghiên cứu trong nước. Bà Điềm đã cống hiến hết mình cho khoa học và công nghệ mạ, cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2000, khi bà vừa tròn 55 tuổi.

 Giải thưởng Kovalevskaia năm 1998 là thành quả xứng đáng cho những đóng góp của nhà khoa học Vũ Thị Điềm trong lĩnh vực mạ khoa học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giải thưởng Kovalevskaia năm 1998 là thành quả xứng đáng cho những đóng góp của nhà khoa học Vũ Thị Điềm trong lĩnh vực mạ khoa học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đằng sau mỗi thành tựu khoa học là biết bao đêm dài trăn trở, biết bao lần thử nghiệm không thành công và những tổn thương do làm việc trong môi trường độc hại lâu dài.

Ở tuổi 80, khi sức khỏe không còn được như trước, đã trải qua phẫu thuật thay khớp và những cơn đau xương cốt khi trái gió trở trời, bà Điềm vẫn lạc quan và cho rằng đó chính là "chứng tích" của những năm tháng trẻ trung, miệt mài cống hiến cho khoa học của mình.

Bà không tự coi mình là người vĩ đại, mà chỉ là một người yêu khoa học, yêu công việc và luôn biết ơn những may mắn nhỏ nhoi trong cuộc sống. Cuộc trò chuyện giữa tôi và bà Điềm bị ngắt quãng đôi lần bởi những cuộc gọi từ bạn bè. Ở tuổi 80, bà Điềm vẫn tích cực tham gia các hoạt động của khu phố và vai trò trưởng ban liên lạc trong các hội nhóm lớp. Sự gắn bó với tập thể trở thành những "mảnh ghép", tạo nên bức tranh cuộc sống phong phú và trọn vẹn của bà.

Giữa con phố Thuốc Bắc tấp nập, nơi mà cuộc sống hối hả với đủ mọi âm thanh, câu chuyện của bà Điềm như một bản nhạc trầm ấm, giản dị mà đầy ý nghĩa, rằng: “Mỗi thời đại đều có những thách thức riêng, nhưng nếu chúng ta biết nỗ lực, tự tin và không ngại thử, thì không có gì là không thể”.

THÚY HIỀN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-16/nha-khoa-hoc-nu-va-nhung-dong-gop-cho-linh-vuc-ma-kim-loai-818642
Zalo