Nhà chồng chỉ thích con trai
Nhà chồng chỉ thích con trai nên nhiều lần cô bảo mẹ chồng cháu nào cũng là cháu, trai hay gái cũng là máu mủ của bà.
Ai cũng nghĩ Loan lấy chồng về nhà ấy sẽ sung sướng, khác nào "chuột sa chĩnh gạo".
Loan xuất thân nông thôn, nhà nghèo. Cô thừa hưởng của mẹ nước da trắng, nhỏ nhắn, dịu dàng nên luôn có rất nhiều "vệ tinh" vây quanh. Cô biết nếu lơ là việc học sẽ khổ. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi cô và các em ăn học. Chứng kiến những đêm đông rét cắt da, cắt thịt mẹ một mình thồ rau ra chợ huyện bán, Loan đã thầm quyết tâm thay đổi cuộc đời. Ít nhất cô sẽ không để mẹ phải khổ.
Ghim vào tâm trí hình ảnh mẹ vất vả, Loan quyết tâm học giỏi và cô đã đỗ thủ khoa vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội.
Cô bé có nước da trắng, mái tóc dài đen nhánh, óng ả lại học giỏi, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của cả khoa luật thời đó. Nhiều anh tìm đến tận ký túc của Loan "trồng cây si", sẵn sàng đưa, đón cô đi chơi, đi học... Thế nhưng cô đều khước từ. Nhiều người bảo Loan kiêu, đã nghèo còn bày đặt làm sang. Nhưng một khi cô đã quyết tâm thì không gì lay chuyển được.
Sự nghèo khó, nỗi vất vả của mẹ đã khiến cô không bao giờ quên mục tiêu của mình. Suốt 4 năm đại học, với thành tích xuất sắc, cô sinh viên nghèo đã được tuyển thẳng vào tòa án của một quận trung tâm tại Hà Nội. Công việc ổn định, Loan mới dám mở lòng...
Nam, người Loan quyết định lấy làm chồng cũng là người đầu tiên cô nhận lời yêu. Nhà anh gốc Hà Nội. Bố mẹ làm kinh doanh vàng bạc nhiều năm ở phố cổ. Tiền bạc không thiếu. Ban đầu Loan sợ anh con một, được bố mẹ nuông chiều từ bé sẽ khó tự lập. Nhưng Loan cũng cảm nhận được sự chân thành nơi anh. Mẹ cũng mong cô có cuộc sống tốt. Bà tôn trọng quyết định của con nên chỉ khuyên con gái hãy hành động theo trái tim mình mách bảo.
Loan quyết định lấy Nam, người con trai phố cổ giàu có, bảnh bao. Ngày cưới, cả làng mát mặt vì xe con đỗ kín từ cổng làng, mà toàn xe sang. Cỗ cưới cũng to. Mẹ Nam không muốn con trai mất mặt khi về quê lấy vợ nên đã đưa cho nhà Loan số tiền lớn để tổ chức. Ngày tiễn con về nhà chồng, mẹ trao cho cô 2 chỉ vàng và dặn nếu lúc nào không vui hãy về với mẹ...
Lấy chồng nhà giàu nhưng Loan không muốn từ bỏ công việc yêu thích dù mẹ chồng muốn cô ở nhà quản lý tiệm vàng và chăm sóc gia đình.
Lấy nhau được 3 tháng thì Loan có bầu. Thể trạng yếu và ốm nghén nặng nên cô chấp nhận nghỉ việc ở nhà. Ngày cô mang thai mẹ chồng mừng ra mặt. Bà mong có cháu trai nối dõi nên ngóng kết quả siêu âm của cô từng ngày.
Đến tuần thứ 12, mẹ chồng bảo Nam ra trông tiệm vàng và đưa cô đi siêu âm để xem kết quả. Bà muốn biết giới tính thai nhi thế nào, dù cô đã nói trước là sẽ không hỏi bác sĩ giới tính. Khi vào siêu âm bà tìm mọi cách để bác sĩ cho biết giới tính của đứa bé. Khi biết đứa con trong bụng Loan là con gái, mặt bà tối sầm, lại tỏ vẻ thất vọng rồi về trước để mặc Loan một mình bắt xe về nhà. Cô hiểu, từ nay cô sẽ phải đối diện với những gì...
Kể từ khi biết Loan mang thai con gái, mẹ chồng đối xử khác hẳn. Bà không còn mua của ngon, vật lạ về bồi dưỡng cho hai mẹ con nữa. Đến ngày sinh, bà cũng bỏ mặc để mình chồng đưa cô vào viện dù vỡ ối và sinh sớm. Dù tình yêu Nam dành cho cô chân thành nhưng vì phụ thuộc quá lớn vào mẹ khiến Nam thành ra nhu nhược.
Thời gian thấm thoắt qua nhanh, chẳng mấy con gái Loan đã 3 tuổi. Cô vỡ kế hoạch và mang thai lần hai. Vì vỡ kế hoạch nên mẹ chồng bắt cô bỏ thai để uống thuốc bắc và theo dinh dưỡng sinh con trai theo ý muốn. Mục đích của bà không để Loan sinh thêm con gái nữa. Lan không ngờ nhà chồng ở giữa thủ đô mà còn giữ tư tưởng ấy. Vì kiên quyết không bỏ thai nên mẹ chồng đã ra "tối hậu thư" nếu cô sinh con gái bà sẽ cho Nam lấy vợ khác. Loan mới sinh hai con gái mà mẹ chồng đã đối xử như thế không biết lỡ đứa thứ ba cũng là gái thì sao?
Gia đình Loan ở quê, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, nhà cũng có hai cô con gái nhưng Loan chưa bao giờ thấy bố hay bà nội cằn nhằn. Bố Loan biết mẹ yếu, không thể sinh nữa nên cũng không ép mẹ đẻ thêm. Ngược lại ông còn động viên mẹ mỗi khi có người trong họ bàn ra, tán vào. Bà nội cũng không hề đối xử tệ với mẹ Loan như những gì cô đang phải trải qua.
Chán nản chuyện vợ sinh con gái, gia đình bất hòa, Nam thường xuyên đi nhậu với bạn bè. Việc ngoài cửa hàng rồi chăm con do một mình Loan lo toan. Cô cũng không hề trách móc ai nửa lời. Mẹ chồng ngấm ngầm giới thiệu cho Nam con một người bạn. Bà muốn hất cô ra khỏi nhà để sớm cưới vợ mới cho Nam và có cháu đích tôn bế bồng.
Nhiều lần cô khuyên mẹ chồng "cháu nào cũng là cháu, trai hay gái cũng là máu mủ của bà" nhưng mẹ chồng cô chỉ nguýt dài rồi bỏ đi. Bà chỉ thích cháu trai. Khi làm ăn thua lỗ hay không hài lòng chuyện gì là bà lại đổ hết tội lên đầu Loan và bảo các con gái cô là sao chổi, ám quẻ...
Đã đến lúc Loan quyết định rời xa nơi mà cô từng nghĩ là chỗ dựa, bến bờ hạnh phúc của mình. Cô quyết định về với mẹ. Cô biết mẹ sẽ buồn nhưng mẹ sẽ hiểu...
Sau 6 năm về với mẹ, cô tự tin làm lại và giờ đây đã là cố vấn luật cho một doanh nghiệp nước ngoài với mức lương hấp dẫn. Dù đã hai con nhưng sự dịu dàng, xinh đẹp của cô vẫn làm biết bao chàng trai xin đổ. Nam, chồng cô cũng nhiều lần tìm về xin lỗi và mong được tha thứ. Cô vợ mới Nam lấy theo sự sắp đặt của mẹ chồng cũng không sinh được con trai. Cuộc sống gia đình lại như địa ngục. Anh chỉ yêu cô nhưng vì nhu nhược nghe mẹ đã đánh mất hạnh phúc và tình yêu của chính mình. Giờ anh đã khác. Anh mở công ty riêng, chuyên cung ứng nhân lực cho các khu công nghiệp.
Liệu Loan có nên mở lòng, chấp nhận chồng quay về hay đi tìm hạnh phúc mới?...