Người chồng ly hôn vì vợ không cho con mang họ của mình, phán quyết tòa án gây bất ngờ

Cặp vợ chồng đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận gay gắt trước khi đi đến quyết định ly hôn.

Mới đây, vụ ly hôn ở Thượng Hải đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý của công chúng về vấn đề mang họ cha hay họ mẹ cho con cái.

Theo đó, một người đàn ông tên là Shao đã quyết định ly hôn vợ sau khi cô nhất quyết yêu cầu con trai của họ mang họ của cô thay vì họ của anh. Quyết định này đã làm dấy lên không ít những phản ứng trái chiều và các cuộc thảo luận sâu rộng về truyền thống, quyền lợi gia đình và sự công bằng trong việc nuôi dưỡng con cái.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2019, khi Shao và vợ cũ là Ji, có một cô con gái mang họ Shao. Tuy nhiên, khi họ có thêm một cậu con trai vào năm 2021, Ji lại yêu cầu đứa trẻ mang họ của cô. Shao không đồng ý và cương quyết yêu cầu con trai mang họ của mình, bắt đầu một cuộc chiến không khoan nhượng ngay trong gia đình.

Chia tay vào năm 2023, Shao yêu cầu quyền nuôi con gái và đồng thời từ bỏ quyền nuôi con trai, trong khi Ji lại muốn chăm sóc cả hai đứa trẻ. Quyết định cuối cùng của tòa án là trao quyền nuôi con cho Ji, với lý do cô đã chăm sóc con cái trong suốt thời gian dài. Dù Shao không đồng tình với phán quyết này và đã kháng cáo, nhưng tòa án cấp cao hơn vẫn bác bỏ yêu cầu của anh.

Ngoài việc phân định quyền nuôi con, câu chuyện này còn dấy lên một câu hỏi lớn: Ai thực sự quyết định được việc con cái sẽ mang họ ai? Với nhiều người, câu hỏi này không đơn giản chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là một phần trong cuộc chiến về quyền lực gia đình và vai trò của người mẹ trong xã hội hiện đại. Trong khi một số người chỉ trích Shao vì "quá keo kiệt" và "lý do quá tầm thường", một số khác lại cho rằng việc mang họ của ai không quan trọng bằng mối quan hệ hài hòa giữa các cặp đôi.

Phản ứng trên mạng xã hội cũng phản ánh một xu hướng thay đổi mạnh mẽ trong quan điểm của giới trẻ Trung Quốc, đặc biệt là phụ nữ. Trong nhiều năm qua, các cuộc tranh luận về truyền thống gia trưởng đã trở nên căng thẳng hơn. Các tiếng nói phản đối quan niệm rằng con cái phải mang họ cha ngày càng lớn, đặc biệt khi nhiều phụ nữ trong xã hội Trung Quốc bắt đầu lên tiếng về những hy sinh mà họ phải chịu đựng trong quá trình mang thai, nuôi dạy con cái và làm việc nhà - những công việc thường bị coi nhẹ trong suốt lịch sử.

Một ví dụ điển hình cho xu hướng này là những gia đình ở khu vực đồng bằng sông Dương Tử, nơi kinh tế phát triển mạnh mẽ. Nhiều gia đình chỉ có con gái, đã từ chối truyền thống "con gái phải gả vào" gia đình nhà chồng. Thay vào đó, họ thực hiện mô hình "hôn nhân hai đầu" (liang tou hun), trong đó người phụ nữ không phải chịu giá cô dâu, và họ thỏa thuận với người đàn ông để có hai đứa con: một mang họ cha và một mang họ mẹ. Đây là một minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ trong cách nhìn nhận về vai trò của phụ nữ và quyền lợi của họ trong các gia đình hiện đại.

Vụ việc của Shao và Ji đã không chỉ là một câu chuyện cá nhân, mà còn là phản ánh một phần của sự thay đổi lớn trong xã hội Trung Quốc. Nó đặt ra câu hỏi về quyền lựa chọn, sự công bằng và sự thay đổi trong các quan hệ gia đình, từ việc phân chia công việc nhà cho đến quyền lực trong việc quyết định những vấn đề tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc.

Vụ việc này không chỉ khiến chúng ta đặt câu hỏi về vai trò của người cha trong gia đình, mà còn là một dịp để nhìn lại những thay đổi trong xã hội hiện đại, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa nam và nữ, và những cuộc tranh luận đang diễn ra về sự bình đẳng giới trong xã hội Trung Quốc.

Hoài Thương-CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-chong-ly-hon-vi-vo-khong-cho-con-mang-ho-cua-minh-202502171741057996.html
Zalo