Nghệ thuật Lân Sư Rồng TP.HCM: Nét độc đáo của di sản văn hóa quốc gia
Theo Sở VH&TT TP.HCM, Nghệ thuật Lân Sư Rồng TP.HCM vừa chính thức được Bộ VH-TT&DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Vào tháng 8-2024, UBND TP.HCM đã gửi văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa Nghệ thuật Lân Sư Rồng TP.HCM vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ công bố quyết định nghệ thuật Lân Sư Rồng TP.HCM là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia diễn ra vào 30-3-2025. Ảnh: NGUYỆT NHI
Với những giá trị mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, sau hơn nửa năm xem xét, Nghệ thuật Lân Sư Rồng TP.HCM chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ công bố quyết định diễn ra vào 30-3-2025.
Nhân dịp này, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tìm về những đoàn Lân Sư Rồng có tuổi đời hàng chục năm, lắng nghe câu chuyện, cảm xúc từ những người đã dành cả đời để gìn giữ và truyền dạy nghệ thuật Lân Sư Rồng.
Hơn cả một bộ môn nghệ thuật
Không chỉ gìn giữ và phát triển nghệ thuật dân gian, các đoàn Lân Sư Rồng tại TP.HCM còn thể hiện trách nhiệm xã hội khi trở thành mái nhà chung cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi.
Gần 10 năm qua, Long Nhi Đường không chỉ là nơi Gia Phát (14 tuổi) và Gia Phúc (11 tuổi) học nghề múa lân, mà còn là mái ấm duy nhất của hai em khi cha mẹ không còn bên cạnh.
Ký ức buồn bắt đầu vào một buổi tối gần 8 năm trước. Mẹ đưa hai anh em đến xem đoàn lân biểu diễn dưới chân cầu Chà Và. Trong khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, bà bảo hai con đứng đợi để đi mua sữa và rồi… không bao giờ quay lại.
Khi kim đồng hồ chạm 23 giờ, đoàn lân hoang mang trình báo chính quyền, nhưng hi vọng vụt tắt. Gia Phát và Gia Phúc chỉ còn lại nhau. Cũng chính từ đó, anh Nam – một thành viên của đoàn đã quyết định nhận hai em làm con nuôi.
Dẫu bị ba mẹ bỏ rơi, nhưng Gia Phát và Gia Phúc không đánh mất hy vọng vào tương lai. Hai em miệt mài luyện tập, không chỉ để giỏi nghề mà còn để góp phần gìn giữ và phát triển đoàn lân.
"Chúng em vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại ba mẹ, nhưng bây giờ, đoàn Lân chính là gia đình của chúng em” - hai em tâm sự.
Từ những đứa trẻ bị bỏ rơi, Gia Phát và Gia Phúc đã trở thành những người truyền lửa cho các em nhỏ khác trong đoàn.

Anh Gia Trác Hưng cùng các thành viên trong đoàn Long Nhi Đường
Anh Gia Trác Hưng, người sáng lập Long Nhi Đường, chia sẻ hiện có gần 40 bạn trẻ từ 4 đến 25 tuổi đang sinh hoạt tại đây. Các em không chỉ được nuôi dưỡng, dạy nghề mà còn được rèn luyện về nhân cách, đạo đức để có thể tự tin bước vào đời.
"Điều đầu tiên tôi dạy các em không phải là múa lân mà là đạo đức. Các em ở đây đều có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu thốn tình thương và nhiều em phải bỏ học từ sớm.
Tôi muốn các em hiểu rằng chỉ có học hành mới giúp mình thoát nghèo và có tương lai. Vì vậy, tôi luôn khuyến khích các em quay lại trường học, trước khi nghĩ đến việc theo đuổi nghề" - anh Hưng nói.
Được biết, để duy trì đoàn thời gian đầu, anh Hưng phải tự bỏ tiền túi. Với đồng lương công nhân ít ỏi, anh dành dụm 3.000 đồng mỗi ngày. Cùng sự hỗ trợ của bạn bè, sau một tháng, anh gom đủ 100.000 đồng để mua hai đầu lân và một cái trống.
Từ những buổi diễn nhỏ, tiếng lành đồn xa, nhiều người biết đến Long Nhi Đường và ưu tiên mời đoàn biểu diễn tại các lễ khai trương, sự kiện Tết. Nhờ đó, đoàn có thêm kinh phí để mua dụng cụ, duy trì hoạt động và hỗ trợ các em đi học.

Một buổi biểu diễn của đoàn Lân Sư Rồng Long Nhi Đường
Dù mới chỉ có 15 năm hoạt động nhưng Long Nhi Đường đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Năm 2023 được xem là dấu mốc đáng nhớ của đoàn khi giành Cúp vô địch và Cúp Hạng Ba tại giải Lân Sư Rồng tranh Cúp Sense City Cần Thơ, cùng giải khuyến khích tại giải Lân Sư Rồng TP Thủ Đức mở rộng.
"Chúng tôi còn vinh dự được đại diện Lân Sư Rồng TP.HCM tham dự giải Lân Sư Rồng toàn quốc tại Phan Thiết, đạt số điểm khá cao, góp phần khẳng định vị thế của đoàn cũng như nghệ thuật Lân Sư Rồng TP.HCM trên bản đồ thi đấu quốc gia" - anh Gia Trác Hưng chia sẻ.
Sự kiện công nhận nghệ thuật Lân Sư Rồng TP.HCM là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sẽ là cột mốc quan trọng, tạo động lực để thế hệ sau tiếp tục kế thừa, phát huy di sản quý giá này.
Bên cạnh Long Nhi Đường, nhiều đoàn Lân Sư Rồng lâu đời như Nhơn Nghĩa Đường, Hằng Anh Đường cũng cưu mang trẻ em mồ côi, gia đình ly tán hoặc mất người thân sau đại dịch COVID-19.

Ông Lương Tấn Hằng, trưởng đoàn Hằng Anh Đường.
Ông Lương Tấn Hằng, trưởng đoàn Hằng Anh Đường, chia sẻ: "Những đứa trẻ mồ côi hay có hoàn cảnh khó khăn đến xin học, tôi đều nhận. Đó là cách để các em có cơ hội tìm ra lối đi riêng. Dù có lúc kinh phí eo hẹp, tôi vẫn sẵn sàng bù lỗ để các em được biểu diễn, được rèn luyện".
Đối với ông Hằng, nghệ thuật không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm. Ông sẵn sàng bán nhà, bán cửa nếu cần thiết để lo cho các học trò. "Nếu các con có cái tâm, tôi không tiếc gì cả. Các em chính là thế hệ tiếp nối giữ nghề để bộ môn nghệ thuật Lân Sư Rồng được tồn tại và phát triển" - ông Hằng nói.
Nghệ thuật Lân Sư Rồng TP.HCM chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ công bố quyết định diễn ra vào 30-3-2025.
Dành cả đời để gìn giữ di sản
Gặp gỡ ông Lưu Kiếm Xương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng TP.HCM, chưởng môn kiêm trưởng đoàn Nhơn Nghĩa Đường, chúng tôi cảm nhận rõ niềm tự hào và tâm huyết của ông dành cho bộ môn nghệ thuật này.

Ông Lưu Kiếm Xương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lân Sư Rồng TP.HCM, chưởng môn kiêm trưởng đoàn Nhơn Nghĩa Đường. Ảnh: VĂN HÀ
Được thành lập từ năm 1936, Nhơn Nghĩa Đường đã có hành trình gần 90 năm, truyền qua bốn thế hệ, trở thành một trong những đoàn Lân Sư Rồng lâu đời nhất TP.HCM.
"Trước đây, cha tôi là người sáng lập đoàn. Đến đời tôi, rồi đến con trai tôi – Lưu Hán Phi, tiếp tục quản lý các hoạt động và biểu diễn của đoàn. Hiện nay, con trai tôi không chỉ phát triển Nhơn Nghĩa Đường mà còn đi khắp các tỉnh để truyền dạy và quảng bá bộ môn này trên toàn quốc. Cháu nội tôi cũng tiếp bước gia đình, là huấn luyện viên của đoàn, đang miệt mài rèn luyện và thi đấu" - ông Lưu Kiếm Xương chia sẻ.

Đoàn Lân Sư Rồng của Nhơn Nghĩa Đường trong một buổi biểu diễn. Ảnh: TƯ LIỆU
Theo ông Xương, giai đoạn thập niên 80-90 là thời kỳ thăng hoa nhất của Nhơn Nghĩa Đường. Khi ấy, đoàn liên tục biểu diễn trong nước và quốc tế, mang Lân Sư Rồng Việt Nam đến Nhật Bản, Singapore, Thái Lan… Tuy nhiên, thời điểm đó, nghệ thuật này vẫn thiên về trình diễn, chưa phát triển theo hướng thi đấu như hiện nay.
"Chúng tôi chỉ đi quảng bá và biểu diễn, mang theo bản sắc của Lân Sư Rồng Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng lồng ghép thêm các yếu tố nghệ thuật dân gian, tạo nét riêng cho phong cách của đoàn" - ông Xương nói.

Ông Lưu Kiếm Xương cùng các học trò của mình. Ảnh: VĂN HÀ
Đổi mới để vươn xa
Chia sẻ về việc Lân Sư Rồng TP.HCM sắp được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ông Lương Tấn Hằng, trưởng đoàn Hằng Anh Đường, bày tỏ sự vui mừng: "Đây là niềm tự hào không chỉ của những người làm Lân Sư Rồng mà còn của cả cộng đồng. Việc công nhận này giúp thế hệ trẻ có ý thức gìn giữ, phát huy bộ môn này và đồng thời khẳng định giá trị của những người đã gắn bó với Lân Sư Rồng từ xưa đến nay".




Đoàn Hằng Anh Đường trong các buổi biểu diễn. Ảnh: TƯ LIỆU
Theo ông Hằng, trước đây, Lân Sư Rồng mang tính chất võ thuật nhiều hơn, múa lân chỉ là phần phụ họa. Tuy nhiên, đến năm 1986, khi thành lập Hằng Anh Đường, ông mong muốn đổi mới nghệ thuật này bằng cách kết hợp múa lân truyền thống với các hình thức trình diễn đặc sắc như múa cà kheo, mai hoa thung, múa theo nhạc, đồng diễn với sư tử…
Nhờ sự sáng tạo này, từ sau năm 2010, Hằng Anh Đường đã vươn xa khỏi TP.HCM, tham gia biểu diễn và thi đấu ở Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Philippines… Đặc biệt, từ năm 2015, đoàn đã phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc, góp phần đưa nghệ thuật Lân Sư Rồng Việt Nam sánh vai với bạn bè quốc tế.

Lân Sư Rồng TP.HCM vẫn đang ngày một đổi mới và phát triển. Ảnh: THUẬN VĂN
63 đoàn Lân Sư Rồng đang hoạt động tại TP.HCM
Theo Sở VH&TT TP.HCM, trên địa bàn TP.HCM hiện có trên 63 đoàn Lân Sư Rồng với quy mô lớn nhỏ khác nhau.
Lân Sư Rồng là hình thức nghệ thuật trình diễn đặc trưng của người Hoa tại TP.HCM. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, múa Lân Sư Rồng còn mang ý nghĩa tâm linh và phản ánh đời sống văn hóa tinh thần.
Dù nghệ thuật Lân Sư Rồng đã có lịch sử hàng trăm năm hình thành và phát triển với quy mô lớn, nhưng mãi đến những năm gần đây, tổ chức chính thức đại diện cho bộ môn này mới được thành lập. Cụ thể, ở cấp TP, Liên đoàn Lân Sư Rồng TP.HCM ra đời năm 2021. Ở cấp quốc gia, Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam mới chính thức được thành lập ngày 15-4-2023.