Ngày đầu nhập ngũ

Một sớm đầu xuân của 32 năm trước, chuyến xe chở chúng tôi-những chàng trai trẻ rời xa làng quê, lăn bánh trên con đường phủ bụi nắng.

Qua ô cửa kính, cánh đồng dứa vẫn còn vương hơi sương sớm, những mái nhà lấp ló sau hàng cây, ngọn khói bếp cuộn mình trong gió. Quê hương dường như vẫn bình yên như thế, chỉ có lòng người là đang dậy sóng.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Tôi siết chặt quai ba lô trên vai, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Vừa háo hức, tự hào khi được khoác lên mình màu áo xanh thiêng liêng của Tổ quốc, vừa bồi hồi vì sắp xa mái nhà, xa mẹ cha, xa những buổi chiều thong dong trên cánh đồng tuổi thơ. Tiếng loa gọi tên từng tân binh vang lên giữa sân vận động, tiếng vỗ tay, tiếng động viên hòa lẫn trong tiếng thở dài bịn rịn của người ở lại.

Mẹ nhìn tôi, mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố mỉm cười. Bàn tay gầy guộc nắm lấy tay tôi, run run dặn dò: "Đi rồi nhớ giữ sức khỏe, sống có kỷ luật nghe con!".

Tôi nhìn mẹ, cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Bố tôi đứng lặng lẽ bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai tôi một cái. Chỉ thế thôi, nhưng tôi hiểu trong cái vỗ vai ấy là niềm tin, là sự kỳ vọng, là tất cả yêu thương mà ông-một người lính chiến dành cho đứa con trai cả.

Giây phút lên xe, tôi hít một hơi thật sâu. Trong lòng không còn sợ hãi, không còn băn khoăn. Tôi là một người lính, và tôi biết mình đang bước vào một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất vinh quang. Đất nước gọi, tôi đáp lời. Quê hương trao tôi niềm tin, tôi sẽ không làm người thân phải thất vọng.

Tạm biệt quê nhà, tạm biệt những ngày tháng vô tư của tuổi trẻ. Tôi đi để trưởng thành, để cống hiến, để xứng đáng với màu áo mình mang. Đến đơn vị mới, môi trường mới với những nhiệm vụ mới, những người đồng đội mới... Đó là những tháng ngày tôi không thể nào quên bởi nó là hành trang và động lực nuôi dưỡng ước mơ để tôi phấn đấu, rèn luyện sau này trở thành sĩ quan phục vụ lâu dài trong Quân đội.

LÊ VIẾT MINH HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ngay-dau-nhap-ngu-815758
Zalo